Đồng Cảm Nữ Phụ Mà Cũng Trở Thành Nữ Phụ Hả Trời?

Chương 2: Rời gia ngay chương 1!



Sau khi phải đau khổ chấp nhận số phận là xuyên vào nữ phụ, Thiên Thiên đành thở dài một cái. Lúc này, cô mới quay ra nhìn những người có ở căn phòng. Ở đây bây giờ tụ tập rất nhiều người, tuy nhiên nếu dựa vào trí nhớ của "Thiên Thiên" thì ai cũng là người quen a. Người vừa lên tiếng nói cô không cần ngồi dậy chính là tiểu đệ đệ ruột của Thiên Thiên - Lý Uy. Hai tỷ đệ của cô một người theo họ mẹ một người theo họ cha. Mặc dù là tỷ đệ ruột thịt nhưng Lý Uy lại chẳng thương yêu gì tỷ tỷ này chỉ vì tính cách lẳng lơ háo sắc thích bám áo đàn ông của "cô". Ngồi cạnh Lý Uy không ai khác là Mẹ ruột của Thiên Thiên, Mỹ công chúa - Mỹ Kiều Thư. Bà nhìn cô với ánh mắt thất vọng tột độ. Ngoài ra còn có...Hoàng hậu, hoàng thượng, Lý tướng quân - phụ thân của Thiên Thiên và bên cạnh chính là...nữ chủ Lý Yên? Không ngờ lại gặp nữ chủ ngay lần đầu tiên mở mắt tại thế giới này nha. Cô ta bây giờ mặc một bộ y phục màu vàng nhẹ có thêu hình bướm thanh lệ thoát tục, ánh mắt sâu không lường được, ngẩng cao đầu nhìn Thiên Thiên cao cao tại thượng. Mà bây giờ là chương mấy nhỉ? Hình như là...là...a! Là chương 1! Xem ra Thiên Thiên đã đưa cô trở về chương 1 cuốn truyện, lúc mà Thiên Thiên muốn đem Lý Yên dẩy xuống hồ ở hội xem hoa hoàng cung hại chết cô ta nhưng mà, Lý Yên sinh ra vốn thông minh nên tránh được mà Thiên Thiên ngu si lại ngã xuống sông đập đầu vào đá bất tỉnh! Cô nhân cơ hội này xuyên vào a...Nhưng mà giờ thì làm gì giờ? Lúc đẩy Lý Yên mọi người ai cũng nhìn thấy, sao mà chối được?

-Haha...sao mọi người...nhìn tôi ghê vậy? Mà...ở đây đông đủ quá ha! Chào nha, mẫu thân, phụ thân, đệ đệ, muội muội...haha!- Vì không chịu được vô số ánh mắt cứ hướng về mình vô lời giải thích nên Thiên Thiên đành phá vỡ cái cục diện trải đầy huyết cẩu này.

-Mỹ Thiên Thiên! Cô thật độc ác!- Lý Uy nhìn Thiên Thiên chửi thẳng tên chả để ý người tỷ tỷ này.

-Ê! Tiểu tử thúi, tỷ tốt xấu gì cũng là tỷ tỷ của đệ, sao đệ lại đem tên của ta ra chửi hả?- Từ đầu đến giờ Thiên Thiên quả thật hết chịu nổi cái tiểu tử chết tiệt này rồi. Rốt cuộc Mỹ Thiên Thiên này là tỷ tỷ của nó hay là Lý Yên mới là tỷ tỷ của nó thế?

-Tôi không có người tỷ tỷ độc ác vô liêm sỉ như ngươi!- Lý Uy ngang nhiên chiếu cáo cắt đứt quan hệ với Thiên Thiên.

-Thiên nhi, rốt cuộc tại sao con lại đẩy Yên nhi xuống hồ hả? Mẫu thân đã dạy con như thế sao?- Mỹ Kiều Thư hỏi Thiên Thiên.

-Aida! Mẫu thân à, người nhìn lại xem. Đúng là lúc đó con có nhất thời hồ đồ thôi với lại Lý Yên "tiểu thư" vẫn còn khỏe mạnh ngồi kia đó thôi. Nhưng mà con thì sao? Bản thân con lại dở sống dở chết a! Người có cần thiên vị vậy không?- Thiên Thiên nhùn vai nói. Phải biết trước giờ cô không phải loại người thích nhẫn nhịn rồi trả thù a. Cô cũng không phải thánh mẫu mà tốt bụng nhận hết lỗi về mình. Người ăn học đàng hoàng như cô làm sao chịu đuối lý trước cổ nhân bọn họ?

-Ngươi hại người không thành lại thành hại mình đó là đáng đời thôi! Đồ lẳng lơ háo sắc bám áo đàn ông- Lý Uy một lần nữa đứng về phía Lý Yên!

Nói thật thì, Thiên Thiên cô thật sự cũng thông cảm cho nữ phụ này. Cha mẹ không thương, đệ đệ ghét bỏ, người mình yêu đi yêu người khác, lại bị một thứ nữ đè đầu bóp cổ, hỏi sao không uất ức cho được. Cô yên tâm Thiên Thiên à, mặc dù cô hơi hiểu nhầm rằng tôi có ý giúp cô nhưng nếu đã tới đây rồi tôi sẽ giúp cho chót, không để cô cũng như tôi phải ăn thiệt thòi đâu!

-Lý Uy...ngươi thử nhắc lại câu nói vừa nãy lần nữa xem!- Thiên Thiên đi tới trước mặt Lý Uy khiêu khích.

-Hừ! Tôi nói: Ngươi hại người không thành lại thành hại mình đó là đáng đời thôi! Đồ lẳng lơ háo sắc bám áo đàn ông!

"Chát"! Lý Uy vừa dứt lời, một cái tát đã giáng xuống mặt đau đớn. Lý Uy kinh ngạc nhìn người trước mắt. Cô ta thay đổi rồi! Trước giờ mặc dù lẳng lơ háo sắc nhưng bản lĩnh đánh người này cô ta không bao giờ có và cũng không dám. Nhưng bây giờ, cô ta dám đánh Lý Uy!

Thiên Thiên xoa xoa bàn tay rồi lại phủi phủi. Sau đó, cô đem cái ánh mắt quái dị nhìn Lý Uy nhếch mép cười nói:

-Haha...ta thật bất cẩn, lỡ tay đánh đệ đệ thân yêu của ta rồi, mắc công cũng làm tay ta vừa đau vừa bẩn a!

-Mỹ Thiên Thiên!- Lý Uy gằn lên ôm mặt. Thật ra cái tát vừa nãy Thiên Thiên đã dùng rất nhiều lực đó! Không đau mới lạ!

-Lý tướng quân! Con gái của ngươi thật giỏi!- Hoàng thượng nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, ánh mắt dò xét nhìn Thiên Thiên. Nghe hoàng thượng nói, Lý tướng quân vội vàng quỳ xuống tạ tội:

-Thần dạy dôc nữ nhi không tốt mong hoàng thượng thứ tội!

-A! Phụ thân, hóa ra người cũng biết người dạy nữ nhi không tốt sao? Vậy thì người nên sửa lại đi, người nên dạy lại thứ nữ Lý Yên của người a. Chỉ là một thứ nữ mà dám cao cao tại thượng nhìn dòng chính thất như con. Cô ta quả thật quên thân phận tiện thiếp của mẹ mình và thân phận thứ nữ của mình rồi. Cô ta tưởng một thứ nữ như cô ta có tư cách nhìn thẳng vào Mỹ Thiên Thiên tôi sao?- Thiên Thiên làm vẻ ngạc nhiên nói với Lý tướng quân rồi lại nhìn Lý Yên.

Trong mắt Lý Yên hiện ra vẻ kinh ngạc nhìn Thiên Thiên rồi vội đứng dậy quỳ xuống nói:

-Nữ nhi biết tội, mong tỷ tỷ tha thứ, phụ thân trách tội.

Mỹ Kiều Thư nhìn thấy cảnh này vội đứng dậy đỡ Lý Yên dậy rồi quay ra nhìn Thiên Thiên, trong mắt thất vọng não nề. "Chát" Một cái tát vang giòn phát ra. Người bị tát còn ai khác ngoài Thiên Thiên của chúng ta cơ chứ.

-Thiên nhi, sao con dám nói thế với phụ thân và muội muội của mình hả? Con có biết như vậy là đại nghịch bất đạo không? Mau xin lỗi phụ thân con!...Yên nhi, con có muốn tha thứ cho tỷ tỷ không?- Mỹ công chúa mắng Thiên Thiên rồi quay ra hỏi Lý Yên. Thiên Thiên còn chưa trả lời thì Lý Yên đã cướp trước:

-Mẫu thân! Con sao dám trách tỷ tỷ? Chỉ là Tỷ tỷ chẳng may đã xúc phạm người thân sinh của con, làm con đau lòng không nguôi. Con mong tỷ tỷ có thể quỳ xuống hướng phía Lý phủ xin lỗi nhị di nương. Con biết con không có tư cách yêu cầu tỷ tỷ quỳ xuống xin lỗi một di nương như vậy, con cũng không ép tỷ tỷ, mẫu thân...- Chỉ một câu đơn giản nhưng lại chứng minh Lý Yên là một muội muội hiểu chuyện hiền lành tôn trọng tỷ tỷ lại rất yêu mẫu thân của mình dù không được gọi người là mẫu thân. Ngược lại lại đem nước bẩn hắt lên người Thiên Thiên làm cô phải gánh vai một người độc ác chanh chua, ghen tỵ với thứ nữ, thích sỉ nhục trưởng bối.

-Thiên nhi, con còn không mau quỳ xuống xin lỗi nhị di nương? Lần này là con làm sai, con phải gánh trách nhiệm!- Mỹ Kiều Thư hướng ánh mắt nghiêm nghị về phía Thiên Thiên.

Thiên Thiên cười lạnh trong lòng, dù truyện viết rõ, Mỹ Kiều Thư là mẫu thân ruột của Mỹ Thiên Thiên mà sao bây giờ cô lại nghi Lý Yên mới là con ruột của bà nhỉ? Thiên Thiên vẫn như cũ thản nhiên nhìn quang căn phòng rồi quay lại cái giường ngồi xuống nói:

-Thật đáng tiếc, mẫu thân, con có thể ăn chay có thể ăn mặn nhưng tuyệt đối không bao giờ ăn thiệt thòi!

-Mỹ Thiên Thiên! Rốt cuộc con có quỳ không?- Mỹ Kiều Thư gắt lên.

-Một lần nữa, con xin cho mẫu thân biết đáp án của con mãi mãi là: KHÔNG! Muốn con quỳ sao? Trừ khi nàng quỳ xuống bò tới chỗ con gọi con một tiếng chủ nhân.- Thiên Thiên cười mỉm.

-Nghịch tử! Uy nhi, nàng không quỳ, con bắt nàng quỳ cho ta!- Lý tướng quân thẹn quá hóa giận.

Lý Uy nghe vậy liền đứng dậy, cái tát vừa nãy nó vẫn chứa giận trong lòng, cuối cùng cũng được phát ra. Thiên Thiên ngồi trên giường nhìn Lý Uy đi tới. Ánh mắt lóe sáng. Tiểu tử này học võ từ nhỏ e rằng đánh lại hơi khó đây. Nhưng không sao? Chị đây đứng có nhìn vậy mà phán vô dụng nha, đối phó với tiểu tử hay chủ quan này ta thừa sức a! Lý Uy vừa đi tới Thiên Thiên liền dùng chân giờ lên đạp cái tay đang hướng tới mình của Lý Uy. Nhận được sự phản kháng, Lý Uy liền đem nội lực phóng ra nhưng vừa quay lại đã không thấy Thiên Thiên đâu, bỗng từ trên không trung Thiên Thiên nhảy xuống đè lên người Lý Uy, lấy tay của hắn ta đè ở sau lưng rồi ngồi lên làm cho tiểu tử này không làm gì được! Người trong căn phòng này thấy cảnh vừa xuất hiện đều vô cùng kinh ngạc. Nữ tử Mỹ Thiên Thiên này từ khi nào biết võ công vậy?

Thiên Thiên bẻ khớp tay Lý Uy kêu "Cạch" một cái làm hắn ta kêu lên đau đớn. Sau đó Thiên Thiên đứng lên hướng mặt Lý Uy tát một cái nữa in 5 dấu ngón tay rõ ràng, nói:

-Đây là vì ngươi dám động thủ với ta! Cho các ngươi biết đừng nhìn ta mà nói ta vô dụng hiểu chưa!

Rồi Thiên Thiên đi tới trước mặt Lý Yên mỉm cười hỏi:

-Ngươi muốn ta quỳ sao? Chưa tới lượt một thứ nữ ti tiện như ngươi yêu cầu.

Vừa dứt lời, Thiên Thiên đã tát vào mặt Lý Yên hai cái tiếp tục xoa xoa tay bảo:

-Hai cái tát này một cái là vì cho ngươi nhớ rõ thân phận của mình, cái còn lại là cái tát trả lại cho ngươi, lúc nãy, mẫu thân tát ta một cái không phải vì ngươi sao? nên ta chỉ trả lại thôi. Ta nói rồi, ta không bao giờ ăn thiệt thòi.

Thiên Thiên nói rồi đi ra ngoài cửa ly khai, trước khi ly khai chỉ để lại một câu định ước:

-Mỹ Thiên Thiên ta từ giờ trở đi sẽ rời khỏi nhà họ Mỹ, phủ Lý tướng quân. Sau khi bước ra khỏi hoàng cung này, ta không còn tên Mỹ Thiên Thiên, tên ta là Bạch Thiên Thiên. Bạch Thiên Thiên ta xin thề, sẽ có một ngày ta sẽ cho tất cả những người hôm này ở trong căn phòng này phải hối hận vì coi thường ta. Ta sẽ bắt các người phải trả giá đắt!

Rồi Thiên Thiên bước đi không ngoảnh lại mặc cho Lý Tướng quân tha hồ kêu "nghịch tử".

Chẳng qua, sau khi rời khỏi nhà thì phải đi đâu? Hôm nay đắc tôi bao gồm cả hoàng thượng hoàng hậu...e rằng trên cái đất nước Thương này không có chỗ cho cô dung thân rồi. Vậy thì, đành phải xuất ngoại thôi.

END CHAP

không biết Thiên Thiên sẽ đi đâu nhỉ? Mọi người ơi, ủng hộ mình cái đi!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv