Tô Minh như hiểu ra gì đó, nếu người yêu đã cố ý chọc, thì anh đây cũng sẽ chọc lại.
- À, thì ra nãy giờ cậu đi trả sách lâu vậy là cố ý sao?
Bị nắm thóp, Tiêu Mạn không nghĩ được nên giải thích thế nào, cô đành đánh trống lảng.
- Cậu biết mình đi trả sách lúc nào đâu mà bảo mình cố ý.
- Từ lúc mình đang giải câu cuối của đề 5.
Nghe vậy Tiêu Mạn khá là kinh ngạc. Không phải lúc cô đứng dậy, trạng thái của cậu không có chút thay đổi nào hay sao.
- Mình biết cậu đang nghĩ gì. Từ lúc cậu đồng ý làm bạn gái của mình thì những gì chỉ cần liên quan đến cậu mình đều để ý.
Wao, nghe mà ấm cả lòng.
- Nên cậu đừng có hòng mà qua mắt mình.
Vì những lời nói đầy tình cảm của Tô Minh, Tiêu Mạn đành xuống nước. Cô hoá thành một con mèo con cầu xin chủ nhân tha lỗi.
- Mình xin lỗi mà. Mình đâu có biết chuyện gì đâu. Chỉ là lúc mình quay lại, thấy mấy cậu ấy bắt chuyện với cậu, mình muốn xem cậu sẽ trả lời thế nào nên đứng sau giá sách hóng thôi mà.
- Lần sau không được như vậy. Cậu phải ở cạnh mình nếu không mình sẽ bị bọn họ lôi đi lúc nào không hay đấy.
- Cậu …
Tô Minh một tay xoa đầu Tiêu Mạn, tay còn lại đặt lên miệng, ánh mắt hướng xung quanh ý bảo cô nên yên lặng nếu không sẽ ảnh hưởng người xung quanh.
- Muộn rồi, mình đưa cậu về.
- Ụ.
Hai người cùng đạp xe trên những tuyến đường trải những tia nắng cuối cùng của ngày. Bỗng dưng một ý tưởng loé lên trông đầu Tiêu Mạn.
- Minh Minh mình đưa cậu đến một nơi.
Nói rồi cô đạp lên trước, câụ đạp theo sau. Thì ra nơi cô muốn dẫn cậu đến là ghế đá dưới chân cầu.
- Hoàng hôn hôm nào cũng đẹp nhưng hôm nay đẹp còn đẹp hơn. - Tiêu Mạn thốt lên.
Tô Minh thắc mắc.
- Tại sao chứ?
- Vì có cậu ngắm cùng.
Tô Minh bật cười thành tiếng, xoa đầu cô bạn gái. Tô Minh vốn là người trầm tính, luôn nhìn thế giới xung quanh với một biểu cảm duy nhất. Ấy vậy mà từ khi xác định mối quan hệ với Tiêu Mạn, tảng băng di động này đã tan chảy ra được vài phần. Cậu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và cũng tỏ rõ cảm xúc của mình hơn.
Tiêu Mạn kéo Tô Minh ngồi xuống ghế.
- Cậu xem, nếu như có chuyện gì buồn, đến đây có phải sẽ tan biến hết không?
Tô Minh thả lỏng bản thân, từ từ cảm nhận, như lời Tiêu Mạn nói, áp lực của bản thân đã dần trút hết rồi.
- Cậu thường xuyên đến đây sao?- Câu hỏi của Tô Minh ngộ ý muốn hỏi Tiêu Mạn có phải thường xuyên gặp chuyện không vui hay không.
- Thỉnh thoảng. Lúc trước thì còn thường xuyên đến. Tính ra cũng lâu lắm rồi mình không đến đây.
- Từ nay nếu đến hãy rủ mình, mình cùng cậu ngắm hoàng hôn.
- Được.- Tiêu Mạn nắm chặt tay Tô Minh, tựa đầu lên vai cậu trả lời.
Tô Minh thì càng siết chặt lại bàn tay nhỏ của cô. Cậu cảm thấy bản thân mình cần cố gắng hơn nữa để trở thành điểm tựa vũng chắc cho cô gái nhỏ của mình.
Một tuần đã trôi qua, chuyện cưới xin của Minh Kha đã được hai nhà bàn bạc xong. Mọi người về đến nhà thì Tiêu Mạn đã đi học.Tất nhiên cũng đã báo lịch cho cô.
Giờ ra chơi, Tiêu Mạn nhờ vả hai cậu bạn.
- Thiếu Phong, Tô Minh, hai tuần nữa là đám cưới của anh Kha, hai người làm phù rể nha.
Tô Minh tất nhiên không đồng ý còn Thiếu Phong lưỡng lự.Hỏi ra lí do thì …
Tô Minh: Mình không muốn đi cặp với cô gái khác.
Thiếu Phong: Nếu bạn gái mình làm phụ dâu, mình sẽ làm phù rể.