Sau hai tháng ôn thì đợt thi đầu tiên cũng đến, học sinh khối 12 khá là lo lắng. Trước khi đến giờ thi, Tinh Linh đi đi lại lại rất nhiều khiến người khác cũng run theo. Loa phát thanh của trường vang lên.
- Các thí sinh nhanh chóng trở về, ổn định trong phòng thi.
Lớp 12A1 tách nhau, đi về hướng phòng thi của mỗi người.
Trải qua ba ngày thi căng thẳng và mệt mỏi, ai cũng chỉ ước được nghỉ một ngày để xoã. Rất bất ngờ khi hiệu trưởng đồng ý.
Trùng hợp khi ngày nghỉ cũng chính là sinh nhật của Tĩnh Linh.
Thiếu Phong và Tô Minh đã quyết định cùng chị Tĩnh Hoa tổ chức sinh nhật cho cô.
Cảm động đến rơi nước mắt, Tĩnh Linh vừa nấc vừa cảm ơn.
- Cảm động quá đi mất, cảm ơn mọi người rất nhiều.
- Con bé này, nhanh thổi nến đi kìa.
Căn nhà bốn người vang lên tiếng cười vui vẻ, lại có một bóng người đứng trước cổng lẻ loi không dám vào. Tiêu Mạn treo hộp quà trên cổng rồi lẳng lặng ra về.
Đến lúc hai chị em ra tiễn Thiếu Phong và Tô Minh về, nhìn thấy hộp quà trên cửa, ai cũng ngớ người.
Khi về nhà, Thiếu Phong và Tô Minh đã ngay lập tức nhắn tin xin lỗi cô bạn nhưng không nhận được tin nhắn hồi âm. Thì ra là Tiêu Mạn đã tắt nguồn điện thoại.
Sáng hôm sau Tô Minh lên phòng hội học sinh chờ nhưng không thấy mặt Tiêu Mạn đâu, ngỡ tưởng cô giận mình nên đã về thẳng lớp nên cậu cũng không có lo lắng gì.
Khi về lớp, lại không thấy cô, hỏi mọi người, ai cũng trả lời chưa thấy cô đến, khuôn mặt cậu đã trở nên dần căng thẳng.
Thầy Lý bước vào lớp, đặt cặp lên bàn thầy nói:
- Tiêu Mạn sáng nay sốt cao nên đã xin nghỉ một buổi. Lớp trưởng nhớ báo cáo cho giáo viên bộ môn.
- Vâng.
Nghe tin cô ốm mà lòng cậu cứ rạo rực hẳn lên. Trái tim đập mạnh mé hơn cả bình thường.
Sau khi tan học, thiếu Phong và Tô Minh không về nhà ngay mà đến nhà Tiêu Mạn.
Chào đón họ là khuôn mặt niềm nở của mẹ Tiêu:
- Con chào cô ạ.- Cả hai đồng thanh.
- Chào hai đứa, hai đứa đến thăm Mạn Mạn hả?
- Vâng ạ. Con nghe nói Tiêu Mạn sốt cao nên muốn đến xem tình hình của cậu ấy.
Bà Lập Xuân mỉm cười nhẹ nhưng lời nói có ý từ chối.
- Vậy thì không đúng lúc rồi. Con bé vừa mới ngủ.
- Vậng. Vậy…vậy bọn con về trước.
- Ừm. Hai đứa về cẩn thận.
Nhìn bóng lưng Thiếu Phong và Tô Minh rời đi, mẹ Tiêu không khỏi thắc mắc vì sao con gái bà lại nhờ bà nói dối vậy.
Chả là lúc sáng, Tiêu Mạn có dặn bà, nếu ai đến thăm cô thì cứ từ chối giúp cô, hiện tại cô không muốn gặp ai cả.
Trở vào nhà, đập vào mắt bà là hình ảnh cô con gái bước từng bước nặng nề trên cầu thang xuống.
- Cẩn thận kẻo ngã đó con.
- Con biết rồi ạ. Hai cậu ấy về rồi hả mẹ.
- Ừm, chúng nó mới về. Để mẹ đi lấy cháo cho con.
- Con cảm ơn ạ.
Đến chiều thì tình trạng của Tiêu Mạn cũng đã ổn hơn. Cô có ý định đi học lại đã bị papa từ chối.
- Không được, con còn chưa khoẻ hẳn, cứ nghỉ thêm ngày nữa.
Tiêu Mạn đành đưa ánh mắt sang cầu cứu hai thằng anh. Vì chiều cô em gái, hai người đành thuyết phục ba.
- Con bé năm nay đã 12 rồi, không thể nghỉ nhiều đâu ba.
- Con cũng thấy vậy. Với cả nhốt nó cả ngày ở nhà cũng không tốt đâu ạ.
- Nhưng…
- Đi mà ba …ra tháng 1 con phải thi thành phố rồi.
Nghe nhiều miệng như vậy, Tiêu Danh Quân đành bất lực để con gái đến trường. Nhưng ông cũng không quên dặn dò:
- Nếu thấy khó chịu thì gọi điện để hai anh đến đón về đấy.
- Vâng ạ.