- Tiểu Thành đâu, sao chưa thấy nó vậy.
Tiêu Mạn cười nhẹ trả lời:
- Con quên mất, nãy anh ấy có gọi cho con bảo là sẽ đến trễ vài phút, anh ấy đang bận đi đón ai đó.
Bà Lâm Xuân ( mẹ của Tiêu Mạn thắc mắc):
- Lạ nhỉ, có khi nào thằng bé trễ hẹn với cả nhà đâu nhỉ. - Sau đó bà quay qua chồng mình.- Ba nói ơi, ông dạo này có để ý Thiên Thành không? Tôi thấy nó khác sao sao ý? Giống như.....
Bà Giang Hạ ( mẹ Tô Minh) tò mò hỏi:
- Giống như gì vậy chị?
- Giống đang yêu..
Lúc này ông Tô Triết ( ba Tô Minh) cũng góp vui:
- Haha, vậy thì chúc mừng anh chị nhé, sắp có con dâu rồi.
Ông Tiêu Sở ( ba Tiêu Mạn) vội lên tiếng thanh minh:
- Tôi cũng mong như vậy lắm, bao năm qua chỉ có một mình nó lo hương hoả cho bà ngoại, thật tội cho nó. Chỉ là Thiên Thành cũng chỉ mới 22 tuổi, còn trẻ quá, tôi cũng không tiện ép nó. Với cả đây cũng chỉ phỏng đoán của vợ tôi nên cũng không mong đợi gì nhiều.
Tiêu Mạn buột miệng nói một câu khiến mọi người sững sờ:
- Là sự thật hay là phỏng đoán thì lát nữa sẽ biết thôi.
- Con nói vậy là có ý gì?
Đúng vậy, trong đầu của bốn vị phụ huynh đang hiện lên câu hỏi đó, cả bốn người đều hướng mắt về phía Tiêu Mạn. Cô biết mình đã lỡ lời, đang không biết phải làm sao thì Thiếu Phong mở cửa đi vào trên tay còn cầm một túi quà.
- Chào mọi người, con xin lỗi vì đã đến muộn ạ.
Mẹ Tô với khuôn mặt hào hứng:
- Tiểu Phong đấy à? Ba con đâu sao không thấy ông ấy?
Đặt túi quà lên bàn, chỗ của Tô Minh, Thiếu Phong mới trả lời mẹ Tô:
- Dạ ba con đang ở nước ngoài không về được ạ. Ba nói là đã chuẩn bị quà cho Tô Minh rồi nhờ con đưa đến thôi ạ.
Nhân đây cũng xin nói qua, ba của Thiếu Phong tên là Bùi Quân, còn mẹ cậu đã mất khi cậu lên lớp sáu do tai nạn. Mẹ mất đã khiến cho Thiếu Phong sa sút cực độ, từ đó cậu cũng quan tâm mấy vào chuyện học hành.
- Vậy không chờ Thiên Thành nữa, tôi cho nhân viên đưa món ăn lên.
Món ăn được đưa lên hết trước sự ngỡ ngàng của hai chị em họ Hà, hai người trố mắt nhìn nhau. Quả là nhà hàng 5 sao có khác, món ăn chỉ toàn là những sơn hào hải vị.
Lúc này bà Giang Hạ hướng mắt về Tĩnh Hoa và Tĩnh Linh với vẻ trìu mến:
- Hai đứa này, hai đứa cứ tự nhiên xem chúng ta như người nhà, không được ngại đâu đấy. Đã là bạn của ba đứa nó thì cũng giống như con cái trong nhà của cô chú mà thôi. Hai đứa mà ngại thì cô chú và anh chị Tiêu đây cũng ngại theo đấy.
Bà Lâm Xuân cũng tán đồng:
- Cô Hạ nói đúng, các con không được ngại đâu đấy.
- Vâng ạ.
Mọi người đang cầm đũa trong tay, định gắp thức ăn thì bên ngoài tiếng bước chân từng nhịp, từng nhịp:
- Xin lỗi mọi người, con đến muộn ạ.
Ra là Thiên Thành.
Tiếp theo sau đó là một cô gái, khuôn mặt nhã nhặn, dáng vẻ đoan trang, thân thiện, cúi nhẹ chào mọi người:
- Dạ con xin chào mọi người.
Vâng tất cả trừ Tiêu Mạn, ngỡ ngàng trước vị khách lạ. Thấy vậy, Thiên Thành vội giới thiệu:
- Giới thiệu với ba mẹ và cô chú, đây Dương Hạnh An, là bạn gái của con.
- Chào con gái, hai đứa, nhanh, nhanh ngồi xuống đi.
- Vâng ạ.
Thiên Thành sau khi đưa quà cho Tô Minh liền lại ngồi ngay kế bên Hạnh An.
Nhận thấy có chút quen mắt, bà Tiêu quay sang hỏi con gái, nhìn thấy con gái đang rất thản nhiên, bà trách mắng:
- Con vậy là sao? Chẳng lẽ con biết anh con..
Tiêu Mạn nhẹ nhàng trả lời:
- Vâng, chuyện này con biết lâu rồi nhưng mẹ cũng đừng trách con, tất cả là tại anh Thành muốn con giấu.
Nói xong Tiêu Mạn còn tỏ vẻ như mình vô tội.
- Nhưng mẹ thấy cô bé này quen quá.
- Đúng vậy, rất quen.
Như cùng chung suy nghĩ với vợ, ông Tiêu liền hỏi Hạnh An:
- Hạnh An này, ta thấy con rất quen mắt, không biết chúng ta từng gặp nhau chưa vậy.
Thấy chị dâu tương lai còn đang ngại ngùng, Tiêu Mạn lên tiếng:
- Ba nhớ năm đó chúng ta tiễn anh Thành ở sân bay không, lúc đó còn có nhà giáo sư Dương nữa.
- Ba nhớ rồi, thì ra là con gái đầu của lão Dương. Thứ lỗi cho bác, cũng lâu quá không gặp, với lại cũng mới chỉ gặp con hai ba lần nên bác không nhận ra con.
Hạnh An xua tay:
- Dạ không sao đâu bác.
- Sướng nhất anh chị rồi đấy, con dâu tương lai lại là người quen trong nhà.- Ba Tô chọc ghẹo.
Nghe vậy mọi người đều lên tiếng cười theo chúc mừng.