Không lâu sau đó, bức ảnh Tiêu Mạn đăng, cả lớp đã nhìn thấy. Mọi người đều trầm trồ, hơn nữa dòng caption dễ khiến cho người ta hết đi. Bạn bè của Tiêu Mạn vốn chỉ biết Tiêu Mạn là con một chứ không biết cô có thêm một người anh nuôi.
Nhóm đẩy thuyền trong lớp bắt đầu xôn xao, nhiều câu hỏi được đặt ra:
- Người thanh niên này là ai?
- Người này có mối quan hệ gì với lớp phó học tập?
- Người này bao nhiêu tuổi, đang ở đâu?
- Trong ảnh nhìn thì đẹp đấy nhưng mà đeo khẩu trang, không biết ngoài đời như thế nào nhỉ?
Vân vân và mây mây, không thể điếm xuể có bao nhiêu câu hỏi. Đã vậy còn có người đi hơi lệch hướng:
- Tiêu Mạn phải về với Tô Minh, còn anh, không cần biết anh như thế nào chứ soái thế này thì phải về với em.
Trời ơi, sễ súa hết sức:
- ???.
- ? giữ chút liêm sỉ đi bạn ơi.
- Hình như ai vừa rơi liêm sỉ.
( Khổ nỗi, Thiên Thành à, ai biểu anh là người đàn ông khiến bao trái tim cô nàng điêu đứng)
Sau khi cả nhà Tiêu Mạn rời sân bay, ba Tiêu chở mọi người về nhà. Bước vào nhà, mẹ Tiêu bảo:
- Tiêu Mạn, con đưa giúp anh ít đồ lên phòng, tiện thể hỏi xem anh có thiếu thứ gì không.
- Vâng ạ.
Tiêu Mạn kéo chiếc vali nhỏ lên lầu, đưa tay lên gõ cửa:
- Anh Thành, em vào được không?
Thiên Thành nghe tiếng người vội lên tiếng:
- Em vào đi.
Tiêu Mạn mở cửa bước vào phòng, đặt vali nhỏ cạnh tủ quần áo, cô nhẹ nhàng hỏi anh:
- Anh xem, phòng anh như vậy có còn thiếu thứ gì không?
Thiên Thành quan sát một vòng quanh phòng:
- Đầy đủ hết cả rồi, không cần thêm thứ gì đâu, em cứ bảo ba mẹ vậy.
- Vâng. Thế thôi, em xin phép anh, em xuống nhà trước, có gì cần anh gọi em nhé.
- Ừm.
Tiêu Mạn cứ vậy xuống nhà phụ mẹ nấu cơm. Hôm nay để chào mừng Thiên Thành, mẹ Tiêu đã mua rất nhiều thứ để nấu, chắc nấu thành cái bàn tiệc luôn quá.
Đến tối, bốn người quây quần bên bàn cơm. Ba mẹ Tiêu gắp cho Thiên Thành món này đến món kia khiến cho Tiêu Mạn cảm thấy bị ra rìa.
Nhận thấy sự chăm sóc của ba mẹ hơi quá đà, Thiên Thành đành lên tiếng:
- Ba mẹ, con lớn rồi, để con tự gắp đươc không?
Lúc này ba mẹ Tiêu mới vỡ lẽ, ba Tiêu đánh nhẹ vào đầu:
- Xem tôi kìa, quên mất thôi.
Mẹ Tiêu thì rưng rưng:
- Con lớn đến đâu thì trong mắt ba mẹ, con vẫn là cậu nhóc 6 tuổi khi đó.
Thiên Thành bị câu nói này làm cho cảm động:
- Con xin lỗi ba mẹ, nhưng mà ba mẹ nhìn xem, bát của con đã đầy ắp rồi, nếu thật sự ba mẹ mà gắp thêm thì nó sẽ rơi ra bàn mất.
- Thôi được rồi, không gắp nữa, không gắp nữa.
Cả nhà bốn người cùng trải qua bữa tối vui vẻ với nhiều tiếng cười.
Ăn xong, dọn dẹp xọng, Thiên Thành lên phòng xách xuống vài cái túi:
- Con có quà cho ba mẹ đây.
Ba mẹ lẫn Tiêu Mạn ngạc nhiên:
- Con về đây là ba mẹ đã thấy vui rồi, còn mang quà cáp gì cho mệt.
- Đúng rồi anh, nhiều đồ thế này, chắc đắt lắm.
Thiên Thành cười mỉm, lắc đầu nhẹ:
- Mọi người không cần lo cho con đâu, dù sao công việc của con cũng đã ổn định rồi chẳng lẽ mọi người không định nhận món quà con tặng hả. Con sẽ buồn đấy.
- Được rồi, con trai mẹ ngoan, ba mẹ nhận vậy.
Tiêu Mạn ganh tị:
- Ơ thế con gái mẹ không ngoan sao, mẹ thật không công bằng quá đi.
Vậy là cả nhà đều bị Tiêu Mạn chọc cười.
Sáng hôm sau, Tiêu Mạn đã soạn sửa đầy đủ, quần áo chỉnh tề, đang định đi học thì Thiên Thành gọi lại:
- Tiểu Mạn ở đó để anh đưa đi, lát nữa anh đi khảo sát thị trường, tiện đường với em luôn.
- Vâng. Mà anh lấy xe đâu ra vậy ạ.
- Anh thuê.
Tiêu Mạn tỏ vẻ giận dỗi. Thiên Thành đành nói thật.
- Là của anh, anh tạm thời chuyển nó về đây để tiện đi lại.
Nghe được câu này cơ mặt của Mạn Mạn giãn ra, ngắm nghía chiếc xe rồi khen:
- xe đẹp thật.