Đơn Phương Được Đền Đáp

Chương 17



Cuối cùng cũng đã hoàn thành, mọi người đều mong chờ đến ngày mai.

Mới sáng sớm, tiếng cười vui vẻ đã xuất hiện ở lớp 11a4 rồi. Tất cả đang mong chờ sự xuất hiện của 3 nhân vật chính.

- Hello every one.

Thiếu Phong nhanh chân bước vào trước, hứng khởi chào mọi người. Hôm nay cậu diện cho mình bộ vest đen thật ngầu khiến ai cũng trầm trồ.

Anh béo lên tiếng khen ngợi:

- Bùi thiếu à, trông cậu soái lắm đấy. Không biết hôm nay có thêm bao nhiêu mỹ nữ sẽ đổ gục trước cậu đây. Ánh hào quang của chúng tôi đều bị cậu cướp mất rồi.

- Đúng đấy, đúng đấy.

- Cậu mau trả hào quang cho chúng tôi đi.

Được các bạn khen ngợi, Thiếu Phong tỏ ra vẻ mặt tự đắc nhưng cũng rất câu nệ:

- Được được, cứ xem như hôm nay,các cậu cho tôi mượn, dùng sau tôi sẽ trả.

Cả lớp vậy là được mẻ cười nghiêng ngả.

- Ừm. Có chuyện gì mà vui vậy?

Là giọng của Tô Minh. Tiểu Minh, Tiểu Mạn người trước, người sau vào lớp. Khác với Bùi thiếu, hai người này lại mặc trang phục truyền thống, màu sắc có tín sáng. Nhìn xem, Tô Minh giống kiểu thiếu niên khiêm tốn còn Tiêu Mạn thì giống thiếu nữ dịu dàng. Cứ cái đà này, nhóm đẩy thuyền sẽ rạo rực trở lại cho xem.

Châu Nhiên đứng trước mặt hai người, tay chắp trước ngực, mắt sáng long lanh, ngưỡng mộ nói:

- Trời ơi, mắt của mình hôm nay có vấn đề thì phải. Cái tên đáng ghét Thiếu Phong hoá thân thành soái ca đã đành giờ thêm cả lớp trưởng, lớp phó biến thành nhẹ nhàng, đoàn trang nữa. Bất ngờ, bất ngờ quá đi mất.

Tiêu Mạn cười nhẹ, khuôn mặt ngày thường chỉ đánh chút son thôi đã xinh xắn, giờ dặm thêm chút phấn nữa thì quả hết từ ngữ để diễn tả.

Rồi cái gì đến sẽ đến, cuộc thi văn nghệ chính thức bắt đầu. Lớp nào lớp nấy đã bàn bạc, tạo cho riêng mình một khẩu hiệu để cổ vũ, cả khán phòng lung linh bởi sự tràn ngập của đèn flash.

Bài múa đương đại của 11a3 kết thúc, khúc " Tam tấu " của 11a4 bắt đầu. Khi từng nhịp đàn đầu tiên vang lên, cả khán phòng yên lặng đến kì lạ. Chỉ thấy tiếng phím đàn piano, tiếng dây đàn tranh nhảy và tiếng sáo ngân nga, cả ba như hoà vào làm một. Tuy rằng khác nhạc này hình thành từ ba loại nhạc cụ như nghe sao vẫn thấy một âm điệu chung, thế mới thấy được sự khổ công tập luyện ngày đêm.

Không ai ngoại trừ Tô Minh, Tiêu Mạn và Thiếu Phong biết về màn trình diễn này. Trong những ngày họ tập luyện, tất niên sẽ có những bạn ỷ ôi, năn nỉ tiết lộ nhưng vì muốn tạo sự bất ngờ nên miệng ai cũng kín như bưng.

Nhìn thấy viễn cảnh trước mắt, nghe thấy âm thanh vang vọng, ban giám khảo của cuộc thi gật gật đầu tấm tắc khen. Haiza, không hổ danh là thần tượng được học sinh của trung học số 1 mến mộ. Trước giờ, họ chỉ biết người này thông minh, học giỏi, người kia giỏi thể thao, chưa từng biết ba người đều có thiên phú nghệ thuật.

Khúc nhạc kết thúc, mọi người vỗ tay hoan hô, có những người như vẫn đang chìm vào khúc nhạc ấy, như khúc nhạc vẫn vang vảng bên tai.

Cuộc thi kết thúc, bài thi của 11a4 đạt giải xuất sắc, hơn hết còn bỏ xa lớp xếp sát những 11 điểm. Phần tử của 11a4 thì khỏi phải nói, vui vẻ, phấn khích ra mặt.

Về đến lớp, tất cả vẫn đang chìm trong sự vui sướng. Thiếu Phong đứng trên bục giảng, hô lớn:

- Hỡi người anh em của tôi, các cậu thấy thế nào?

Anh mập nhanh nhảu nói trước:

- Cậu hỏi có thừa không vậy? Đương nhiên là vui rồi.

Hứa Thành tiếp lời:

- Mấy người các cậu dấu chúng tôi kĩ quá đấy. Thật không ngờ....

- Không ngờ chúng tôi có thể làm được, có thể dành được giải xuất sắc đúng không?

- Đúng, đúng.

Lúc này, thầy Lý về lớp, mọi người nhanh chóng đi về chỗ của mình.

- Thầy chúc mừng lớp chúng ta, hôm nay chúng ta đã đi được một phần, còn một phần nữa sắp sửa xảy ra, bây giờ là 6 rưỡi, 7 h ban giám hiệu sẽ đi chấm phần trang trí lớp học, các em còn thiếu gì thì nhanh chóng khắc phục.

- Vâng.

Tô Minh đứng dậy:

- Thưa thầy, tất cả đã được hoàn thành rồi ạ.

- Tốt.

Toàn bộ bóng đèn lớn trong lớp bị tắt, ánh sáng được thay bằng những hàng đèn led treo xung quanh. Bức tranh sum vầy hiện lên rõ rệt, những câu đối, những chữ "An ", " Phúc "... màu đỏ chót được gián mọi nơi. Cả lớp cất ca bài hát.

Đã cố gắng cả một ngày trời, lúc này chính là thời khắc quyết định. Thầy Lý từ văn phòng đoàn về, chưa bao giờ lớp mong chờ thầy đến thế.

- Cảm ơn các em đã cố gắng trong thời gian qua. Thầy không biết với kết quả này,các em sẽ thấy vui hay buồn nhưng thầy mong các em sẽ không hối tiếc. Thầy xin công bố, lớp chúng ta đã đoạt giải nhì.

Dứt lời, cả lớp reo hò, vỗ tay trong sự vui sướng. Trước đến nay, ngoại trừ học tập, học chưa từng cảm nhận niềm vui khi dành những thành tích cao trong các cuộc thi khác. Lần này, họ đã làm được rồi.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv