Edit: Hừa.
Hạ Văn Nam từ từ tỉnh dậy trong bóng tối dày đặc, cậu chưa từng trải qua một giấc ngủ nào nặng nề đến vậy. Đến cả động tác mở mắt của cậu cũng rất gian nan, ánh nắng vàng óng rực rỡ của mặt trời chiếm lấy tầm mắt cậu trong tức khắc khiến cậu không chịu được mà nhắm mắt lại, đợi đến khi thích ứng với ánh sáng kia rồi mới mở mắt lần thứ hai.
Bây giờ cậu đã thấy được mình đang nằm ở giữa căn phòng trắng như tuyết một cách rõ ràng, bên trên là một cái đèn trần hình chữ nhật màu trắng, ánh sáng chói của nó kết hợp với ánh nắng mặt trời bên ngoài lại càng thêm lóa mắt, ngoài trời lúc này là một màu sáng trắng, không giống với ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp của buổi sáng mà giống với cái nắng nóng bức sau giờ trưa hơn.
Hạ Văn Nam không biết ở bên ngoài có nóng như trong tưởng tượng của mình hay không, nhưng trong căn phòng này được bật máy điều hòa rất mát mẻ, trên người cậu đắp một lớp chăn mỏng cũng không thấy nóng. Cậu thử cử động tay một chút, liền phát hiện ra cả người cứng nhắc không nhúc nhích nổi, mà cơn đau đầu lại kéo đến từng cơn.
Cậu không nhịn được “hừ” một tiếng.
“Em tỉnh rồi?” Đột nhiên có một giọng đàn ông trầm thấp vang lên, trong lời nói khó giấu được vẻ kinh ngạc.
Hạ Văn Nam muốn ngẩng đầu lên xem ai đang nói, nhưng ngay lập tức cậu đã bỏ cuộc, có lẽ vì trên đầu bị thương nên chỉ mới hơi cử động mà cậu đã đau điếng người như vậy.
Tiếng bước chân trong phòng vang lên từ phía bên góc phải trong phòng cho đến bên giường của Hạ Văn Nam, lúc này Hạ Văn Nam mới nhìn rõ người cất tiếng nói, đó chính là một người đàn ông Alpha xa lạ.
Thoạt nhìn Alpha này chỉ khoảng ba mươi tuổi, trên người mặc một bộ tây trang màu đen, mái tóc ngắn bằng khoảng một đốt ngón tay được chải ngược về phía sau, có vài sợi tóc không nghe lời rủ xuống bên thái dương. Hắn giống phần lớn những Alpha khác, đều có những đường nét góc cạnh, càng làm lộ ra vẻ anh tuấn: đôi lông mày rậm sắc bén, bờ môi mỏng nhạt màu, đặc biệt hắn có một đôi mắt rất đẹp, khi nhìn người khác, lông mi hơi rủ xuống che đi cảm xúc sâu thẳm bên trong con ngươi hắn.
Người đó khom lưng xuống, dùng đôi mắt đẹp đẽ kia nhìn thẳng vào mắt Hạ Văn Nam, hỏi: “Em thấy thế nào rồi?”
Hạ Văn Nam cau mày nhìn người đàn ông Alpha xa lạ trước mặt, hỏi ngược lại: “Anh là ai?”
Biểu cảm kinh ngạc không thể che đậy trên khuôn mặt người đàn ông, hắn nhìn Hạ Văn Nam một lúc rồi đứng dậy, nhấn chuông ở đầu giường bệnh rồi nói với đầu dây bên kia: “Bệnh nhân tỉnh lại rồi.”
Kết thúc cuộc nói chuyện, tên Alpha vẫn đứng bên giường trầm lặng nhìn Hạ Văn Nam, mãi cho đến khi Hạ Văn Nam muốn ngồi dậy, nhưng vì đụng trúng vết thương mà khuôn mặt cậu lộ vẻ đau đớn thì hắn mới giơ tay chặn trước ngực Hạ Văn Nam: “Đừng cử động.”
Hạ Văn Nam thở dài một cái, hỏi hắn: “Đây là bệnh viện hả? Tôi bị gì vậy?”
Người đàn ông Alpha nọ không trả lời ngay, trước khi Hạ Văn Nam có được câu trả lời thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, một nhóm người gồm ba, bốn nhân viên y tế vội vàng chạy từ bên ngoài vào.
Dẫn đầu làm một vị bác sĩ trung niên, sau khi ông bước vào cửa Hạ Văn Nam nghe thấy ông chào một tiếng “Ngài Minh.”
Ngài Minh là ai? Là người đàn ông Alpha trong phòng ư? Tuy rằng đầu Hạ Văn Nam đau không ngừng nhưng cậu vẫn không nhịn được tò mò mà phỏng đoán.
Ngay lập tức các bác sĩ cùng với y tá vây quanh cậu làm các bước kiểm tra, người đàn ông Alpha thì im lặng lùi về góc phòng.
Hạ Văn Nam cảm thấy mọi chuyện xung quanh vẫn cứ mờ mịt, cậu nghe thấy bác sĩ hỏi mình vài câu, cậu cũng suy nghĩ rất nghiêm túc nhưng rồi không hiểu tại sao mình lại nằm ở đây, cũng không biết vì sao mình bị thương, thậm chí khi bác sĩ hỏi hôm nay là ngày mấy tháng mấy thì trong đầu cậu cũng chỉ là một mảng mơ hồ.
Vị bác sĩ trung niên nhíu mày.
Nhưng cậu nhớ được tên của mình là Hạ Văn Nam, đang là sinh viên đại học.
“Sinh viên?” Tất cả mọi người đang đứng bên cạnh giường đều tạm dừng động tác, kể cả cô y tá đang đo huyết áp cho cậu.
Vị bác sĩ trung niên quay đầu nhìn người đàn ông Alpha đứng ở góc phòng.
Bác sĩ hỏi Hạ Văn Nam: “Cậu có nhớ người đang đứng ở kia là ai không?” Ông chỉ vào người đàn ông Alpha.
Hạ Văn Nam thừa biết ông đang nói ai cho nên không thèm nhìn sang mà lắc đầu luôn, nhưng bây giờ ánh mắt của cậu lại nhìn chằm chằm vào một bác sĩ nam trẻ tuổi đứng bên giường bệnh.
Vị bác sĩ trung niên nhìn theo tầm mắt của cậu, sau đó hỏi: “Làm sao vậy?”
Hạ Văn Nam lộ ra vẻ nghi hoặc, nói với người bác sĩ trẻ tuổi kia: “Trông cậu rất giống một bạn học hồi cấp ba của tôi.”
Người bác sĩ trẻ tuổi nở nụ cười lúng túng không đáp, chỉ có bác sĩ trung niên hỏi một câu: “Có thật không?”
Hạ Văn Nam cảm thấy rất kỳ lạ, cậu nhìn kỹ khuôn mặt người kia rồi gật gật đầu: “Nhìn giống lắm, chỉ hơi lớn tuổi hơn tôi nhớ thôi.”
Vị bác sĩ trẻ tuổi kia vẫn nở nụ cười không được tự nhiên, nói: “Đúng vậy, tôi từng là bạn học của cậu ấy.”
Hạ Văn Nam thốt lên: “À! Mày là Lâm Trữ Thu.”
Lâm Trữ Thu không nói gì, có vẻ như cậu ta không muốn nói chuyện với Hạ Văn Nam lắm cho nên Hạ Văn Nam đành im lặng nằm xuống, tiếp tục phối hợp làm theo các bước kiểm tra. ngôn tình hài
Sau nửa tiếng bác sĩ và y tá mới lục tục rời khỏi phòng bệnh, trước khi đi vị bác sĩ trung niên còn mời người đàn ông Alpha kia ra ngoài cùng ông, chỉ để lại Hạ Văn Nam ở một mình trong phòng.
Cậu cảm thấy hơi mệt, nhắm mắt lại mơ màng ngủ một giấc ngắn, đến khi tỉnh lại thì cậu thấy người đàn ông Alpha kia đã quay trở lại, hắn đang ngồi trên chiếc ghế dựa vào giường bệnh, hai tay đan vào nhau đặt trước đầu gối nhìn cậu, khi thấy Hạ Văn Nam tỉnh lại hắn cũng không thèm nhúc nhích, chỉ hỏi: “Em thấy ổn không?”
Hạ Văn Nam nhìn mu bàn tay của mình, bên trên đã được cắm kim tiêm truyền nước, cậu nhìn người đàn ông Alpha, lại hỏi một lần nữa: “Anh là ai?”
Người đàn ông Alpha nhìn Hạ Văn Nam một hồi lâu mới nói: “Em không nhận ra tôi?”
Hạ Văn Nam nghi ngờ: “Chúng ta có quen biết nhau sao?”
Giọng điệu lúc nói chuyện của người đàn ông trở nên gay gắt mà lạnh nhạt: “Tôi tên Minh Lộ Xuyên, là chồng của em.”
“Là gì của tôi cơ?” Đầu Hạ Văn Nam trống rỗng trong nháy mắt.
Người đàn ông Alpha tên Minh Lộ Xuyên lặp lại một lần nữa: “Tôi là chồng của em.”
Hạ Văn Nam tiếp tục đơ một lúc lâu, chờ đến khi cậu định thần lại thì lông tơ trên người đều muốn dựng lên hết, cậu dời mắt sang chỗ khác, kéo tấm chăn mỏng trên người lên muốn che kín cả thân mình, lúc này mới ngắc ngứ nói: “Anh không nhận nhầm người chứ…”
Ngay lúc cậu sắp ẩn mình trong chăn thành công thì bị Minh Lộ Xuyên giữ tay lại. Hạ Văn Nam sợ hết hồn, góc chăn cậu đang nắm trong tay tụt xuống che mất nửa khuôn mặt cậu, biểu cảm của Minh Lộ Xuyên lạnh lẽo đến mức ngay cả động tác giãy dụa theo bản năng của cậu cũng dừng lại.
Nhưng lòng bàn tay Minh Lộ Xuyên ấm áp đến lạ, hắn nắm lấy tay Hạ Văn Nam, từ tốn mà dứt khoát nhét tay cậu xuống dưới chăn nói: “Em đang truyền dịch đấy.”
Lúc này Hạ Văn Nam mới thấy mu bàn tay mình đau đau, cậu lấy tay còn lại kéo tấm chăn đang che mặt mình xuống, nằm yên một lát rồi hỏi: “Hình như chúng ta có hiểu lầm gì đó rồi.”
Minh Lộ Xuyên không nói gì.
Không biết từ lúc nào mà sắc trời bên ngoài để gần trở nên u tối ảm đạm, Hạ Văn Nam thấy Minh Lộ Xuyên đã ở đây hơn nửa ngày rồi mà hai người không nói được mấy câu, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng tính cách tên Alpha này lạnh lùng, có vẻ không dễ ở chung.
Sự yên tĩnh kéo dài phút chốc trong phòng bệnh, Hạ Văn Nam nhỏ giọng nói: “Nhưng tôi là Beta mà.”
Lúc này Minh Lộ Xuyên đột nhiên đứng lên bước thật nhanh ra ngoài phòng bệnh, mãi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng, Hạ Văn Nam mới nhìn chằm chằm lên trần nhà mà thở phào nhẹ nhõm.