Một buổi tối yên lành và ảm đạm ở cạnh bên cánh đồng hoa tulip là một căn biệt thự nguy nga tráng lệ. Hòa vào cảnh trăng thanh gió lặng là tâm trạng lo lắng và tiếc nuối của hai cô gái.
-Tự dưng lại phải về Việt Nam! Ở đây cuộc sống cũng quá tốt mà. Trân nói.
-Thật tâm tao cũng không muốn về đâu. Tao cũng không muốn phải xa nơi này, xa cánh đồng tulip này đâu. Nó buồn bã đáp.
-Vậy..mình đừng về nữa. Trân nhìn nó bằng đôi mắt lấp la lấp lánh.
-Mày điên à? Mày muốn cạp đất ăn hả? Tài khoản mà đống băng thì có nước đi làm osin nhá. Nó phải ứng gây gắt bởi câu nói của Trân.
-Ừ thế thì về. Trân buồn đáp.
"Nên anh lùi bước về sau
Để thấy em rõ hơn...."
À. Đó là tiếng chuông điện thoại của Trân.
-Alo... Gì vậy Thi yêu dấu.
-Tao nghe giang hồ đồn mai mày với con Thanh về Việt Nam hả? Thi hỏi.
-Ưm. Mai tụi tao về. Trân đáp.
-Ừ. Thế thì mai tao đi rước hai đứa bây. Đi ngủ sớm đi. Nói rồi Thi cúp máy.
-Ai vậy? Nó hỏi.
-À con Thi. Nó nói mai nó rước tao với mày. Trân nói.
-Ưm. Thế giờ đi ngủ đi mai còn dậy sớm. Nó nói rồi đi lên phòng Trân cũng lững thững đi theo sau.
Hai đứa thu xếp hành lí xong xuôi rồi đánh một giấc chuẩn bị cho chuyến về quê hương yêu dấu vào ngày mai. Vốn dĩ nó cũng không muốn về bởi cuộc sống ở nơi đây của nó đang rất vui vẻ nhưng vì đó là mệnh lệnh của ba nó nên nó đành nghe theo. Buổi sớm, ánh nắng ban mai tinh nghịch xuyên qua khe cửa soi rọi xuống gương mặt thanh tú làm cho nó bừng tỉnh. "Ngoáp" một hơi nó sang gọi Trân:
-Dậy...chuẩn bị đi nè con kia.
-Hơơ... Để tao ngủ xíu nữa đã. Trân ngáy ngủ trả lời.
-Hừ. Mày ngủ đi tao đi trước. Nó hăm dọa rồi đi thẳng về phía cửa.
-Ế ế... Mày nỡ lòng nào bỏ tao. Trân mếu máo.
-Thế thì nhanh đi con kia. Bổn cô nương không muốn bị trễ giờ đâu đấy. Nó nói rồi trở về phòng.
Tại căn phòng hello kitty màu hường của Trân, mọi thứ bị xáo trộn lên... Chuyện là nàng ta đang tìm cây son của oppa Vin tặng.
(Giới thiệu: Phan Khải Dương: 18 tuổi, hay gọi là Vin, cực đẹp trai chuẩn chất soái ca. Không những thế còn có một giọng hát trời phú và là bậc thiên tài với IQ ngất ngưỡng 185/200).
-Mày có nhanh không thì bảo. Nó mệt mỏi hỏi.
-Hic. Cây son của tao mất rồi. Trân sụt sùi.
-Mệt ghê. Mốt về bển tao mua cho mày 1 lố tha hồ mà tô. Nó nói.
-Nhưng mà..cái đó của Vin tặng tao. Trân rưng rưng nói.
-Dẹp. Đi nhanh trễ bây giờ. Nó nói rồi đi lên xe để lại Trân vừa đi vừa thút thít.
Cô nàng cứ thế mà đi mặc kệ mọi thứ xung quanh đến nỗi tông vào kính chiếu hậu của xe.
Nó lái xe chạy ra sân bay với tốc độ bàn thờ 90km/h. Làm cho mấy chiếc xe xung quanh phải nép vào lề. Cũng nhờ chạy với tốc độ bàn thờ nên cuối cùng tụi nó cũng tới sân bay kịp lúc. Nhưng mà...tụi nó phải chạy maratong một đoạn nữa. Sau khoảng thời gian chạy thục mạng thì tụi nó cũng lên máy bay.
-Con quỷ nhỏ. Mày hành xác tao lắm. Nó nói.
-Tao hành mày cái gì đâu. Trân ngây thơ hỏi.
-Không phải tại mày lưu luyến cây son thì bây giờ tao đâu có thê thảm như bây giờ. Nó lườm Trân.
-Ờ thì... À mà toa này thoải mái nhỉ. Trân đánh trống lảng.
-Ưm. Vip mà. Nó trả lời.
Rồi cả hai cứ thế thiếp đi, ngủ một giấc ngon lành trên chiếc máy bay đang hướng về sân bay Tân Sơn Nhất. Chiếc máy bay bay giữa những đám mây trắng trên bầu trời xanh tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp. Sau 4 tiếng ở trên không thì cuối cùng tụi nó cũng được đặt chân xuống đất. Ở bên ngoài, chiếc BMW đã đợi sẵn từ lâu.
Tụi nó bước ra trước sự ngạc nhiên của mọi người:
-Wao! Con nhà ai khéo sinh thế!
-Chắc lại là ngôi sao nào đi lưu diễn đây...
...vân vân...và..mây mây....
-Hey mấy đứa. Thi chạy tới ôm chầm tụi nó.
-Lâu rồi không gặp tụi bây khác quá tao nhận muốn không ra. Thi nói.
-Mày xinh lên hẳn. Trân nói.
-Em yêu nay bộ xinh phết ra nhỉ. Nó nói.
-Chụy là chụy xinh từ nhỏ nhá. Thi tự đắc.
-Thôi đi mấy đứa. Đi lên xe anh chở về. Tử Kiệt từ đâu chui ra nói.
-Aaa anh Kiệt. Nay xinh gái hẳn ra nha. Nó bẹo má Tử Kiệt.
-Đau anh. Tử Kiệt nhăn mặt rồi cốc một cái rõ đau vào đầu nó nói:
-Lớn rồi mà như con nít.
-Hứ...nó lườm Tử Kiệt rồi đi theo hai đứa kia vào xe. Nó thấy " Không khí ở đây vẫn dễ thở hơn ở trời Tây xa xôi ấy" nhưng cuộc sống ở đây có tốt như bên ấy không thì không ai biết được (Trừ tác giả ?)