Phương Thu Ý mặc một bộ vest tối màu đối lập hoàn toàn với áo blouse trắng hắn thường mặc khiến khí chất hắn càng trở nên âm trầm hơn, bớt đi phần nào dáng điệu đường hoàng nho nhã. Kính gọng vàng che khuất đi đôi mắt hẹp dài, bàn tay với vài vết chai nhỏ cầm lá phiếu từ tốn bỏ vào thùng, tuồng như cảm nhận được ánh nhìn của Hạ An Vũ, con ngươi khẽ liếc về phía cậu.
"Là cháu trai của Phương Đằng."
Quý Đông Nhiên cũng có nhìn một chút rồi nhanh chóng nghiêm chỉnh xoay trở về, buổi sáng khi đến đây anh đã xem qua danh sách những khách mời sẽ đến tham dự, nhìn thấy được tên lẫn ảnh của Phương Thu Ý đại diện cho tập đoàn y khoa MTS, một trong những tập đoàn tư nhân với chuỗi bệnh viện, phòng khám lớn trong và ngoài nước.
Hạ An Vũ giật mình nghe Quý Đông Nhiên nói, cậu xoay người trở lại, nếu cậu nhớ không lầm thì quan hệ giữa hai nhà Phương - Quý cũng rất tốt, nguyên nhân sâu xa là bởi vì ông ngoại của Quý Đông Nhiên là bạn thân của cựu chủ tịch bên đó, mấy năm trước cả hai đều đã cùng dắt nhau về trời.
"Vậy mà trước giờ em không biết." - Hạ An Vũ thì thầm nói.
"Ừm, tôi cũng không ngờ." - Quý Đông Nhiên đáp lại - "Chỉ nghe nói con út nhà đó đi du học, không ngờ lại là anh ta."
Hai người không bình luận gì thêm, nhà họ Phương cũng là một trong những cổ đông lớn của tập đoàn K, việc họ có người đại diện đến tham dự là chuyện hết sức bình thường. Quý Đông Nhiên tương đối bình tĩnh, Hạ An Vũ lại có chút bất an bởi lẽ cậu vốn dĩ không hề có ấn tượng tốt với Phương Thu Ý từ lâu, nếu hắn ta thực sự có ý bỏ phiếu cho Quý Hạo Hiên thì chẳng phải phần thắng của Quý Đông Nhiên càng thấp hơn sao.
Các thùng phiếu đã được mang trở về sân khấu, đương lúc người phụ trách vừa định công bố thì có nhân viên khác từ cửa hông chạy vào, trên tay còn cầm một lá phiếu khác nói nhỏ bên tai cô.
"Có chuyện gì vậy?"
Hạ An Vũ thắc mắc, rất nhanh Quý Đông Nhiên bên cạnh đã giải đáp cho cậu:
"Ông nội tới rồi, đang ở phòng chủ tịch, lá phiếu đó là của ông."
Hạ An Vũ kinh ngạc, cậu lập tức quẳng chuyện Phương Thu Ý xuất hiện ở đây ra sau đầu, cách họ một người, khóe miệng khẽ nhếch đầy đắc ý của Quý Hạo Hiên đập ngay vào mắt cậu.
"Chẳng lẽ ông nội thật sự định..."
"Tôi không nói trước được..." - Quý Đông Nhiên lắc đầu nói.
Quý Đình Huy đã đến được đây, nếu bây giờ ông trở mặt công khai không cần đứa cháu này nữa, Quý Đông Nhiên đành phải chấp nhận quên đi khoảng thời gian hạnh phúc trước kia giữa hai ông cháu thôi.
Ánh mắt anh chú mục vào lá phiếu xanh nhạt đang được bỏ vào thùng, bàn tay lạnh lẽo đột nhiên bị nắm lấy, hơi ấm nhẹ nhàng len lỏi khiến cơ thể căng cứng dần dần thả lỏng, chất giọng của người yêu tựa như cơn gió thổi dịu dàng bên tai:
"Sợ cái gì chứ. Cùng lắm em nuôi anh thôi."
Mất khoảng ba mươi phút để kiểm phiếu, trong thời gian đó mọi người có thể tranh thủ nghỉ giải lao, Quý Hạo Hiên nghênh ngang đi đến chỗ hai người, hắn "chậc chậc" mấy tiếng rồi nói:
"Chà, xem ra có vẻ căng thẳng nhỉ. Anh trai đừng lo, tôi sẽ không tuyệt tình như anh, ít ra vẫn sẽ để lại chút tiền, hàng tháng thuê một bảo mẫu đẩy xe lăn giúp anh nhé, được không?"
"Phải, chồng tôi rất tuyệt tình, mẹ con hai người đến một xu cũng đừng hòng hưởng."
Hạ An Vũ không nhịn được cất giọng nói, Quý Hạo Hiên nhếch mép, hắn đột ngột cúi xuống gần mặt cậu cợt nhả:
"Anh dâu vẫn đanh đá như vậy. Không sao, rất dễ thương, nếu sau này anh tôi không nuôi nổi anh, cứ thoải mái đến chỗ tôi, tôi nhất định sẽ hết - lòng - với..."
Chát!
Quý Hạo Hiên chưa nói được hết câu thì một cái tát trời giáng đột ngột đánh tới, mạnh đến nỗi đầu hắn cũng lệch sang một bên, động tĩnh lớn như vậy lập tức thu hút tất cả những người còn lại trong hội trường nhìn sang, đám phóng viên cũng không bỏ qua cơ hội mà đưa ống kính lên.
Mặt Quý Hạo Hiên hết xanh lại đỏ, hắn chẳng ngờ Quý Đông Nhiên lại dám ra tay đánh hắn trước mặt bao nhiêu người như vậy, bản tính hung dữ vốn được kìm nén giờ phút này bộc phát, hắn lập tức nhào sang muốn đánh trả:
"Thằng tàn phế khốn nạn!"
Hạ An Vũ hoảng hốt vội nhào qua muốn chắn cho anh, nhưng nắm đấm của Quý Hạo Hiên không biết từ lúc nào đã bị một bàn tay trắng trẻo khác chặn lại, Lâm Kỳ cũng vừa lúc chạy đến ôm chặt lấy Quý Hạo Hiên từ phía sau, hiện trường trở nên xôn xao náo loạn.
"Thả tao ra! Tao phải đánh thằng này!"
"Câm miệng đi, mày thử đụng vào chú ấy xem tao có đập mày ra bã không?" - Lâm Kỳ tức giận cảnh cáo.
Phương Thu Ý vẫn giữ chặt nắm đấm kia, Quý Hạo Hiên bắt đầu cảm thấy đau, khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo, gằn giọng chất vấn:
"Mày là đứa nào? Thả tao ra, đừng xen vào chuyện của người khác, có tin tao kêu bảo vệ tống cổ mày khỏi đây không?"
Phương Thu Ý vẫn bình tĩnh, đôi mắt sau một lớp thủy tinh không rõ tâm tình, dửng dưng nói:
"Công ty nhỏ nhà tôi hiển nhiên không dám đắc tội với cậu chủ Quý đây, nhưng nếu tin tức hai cậu chủ ẩu đả nhau trong đại hội cổ đông truyền ra, sợ rằng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến các cổ đông có mặt ở đây mà. Tôi nói có đúng không mọi người?"
Hắn ta lớn giọng hỏi, những người hóng hớt từ lúc nãy mới dần tỉnh táo lại, đúng là chuyện tin xấu truyền ra sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, nhắc đến chữ tiền ai nấy cũng đều bắt đầu sốt sắng khuyên can:
"Phải đó, dù có hiềm khích gì cũng nên về đóng cửa bảo nhau. Sao lại có thể đánh nhau như vậy, còn ra thể thống gì nữa."
"Cậu Quý nhỏ à, anh trai cậu đang phải ngồi xe lăn đó, cậu làm như thế khác nào hiếp người quá đáng chứ."
"Chẳng phải lúc nãy cậu bảo xem tổng giám đốc Quý như anh trai ruột sao? Bây giờ ngài ấy đã ra nông nỗi này rồi cậu còn muốn đánh người ta, vậy chúng tôi làm thế nào mà tin cậu đây?"
...
Hội trường nhau nhau ồn ào, tất cả đều nhắm vào Quý Hạo Hiên vẫn đang bị hai người giữ lại, hắn không có đường trốn, cảm giác như đang bị lột sạch quần áo phô bày ra cho bàn dân thiên hạ xem, giận đến nỗi cả người run rẩy.
"Thả ra, tao sẽ không đánh nữa..."
Hắn gằn giọng nói, Lâm Kỳ khẽ quan sát hắn một chút, thầm nghĩ cũng không sợ, cùng lắm hắn xông lên thì lại túm hắn trở về, cái tên này chỉ được cái mã, từ trước đến giờ vốn có đánh lại ai đâu.
Lâm Kỳ thả trước, Phương Thu Ý cũng buông tay, Quý Hạo Hiên kéo lại áo vest bị kéo nhăn, giận dữ rời khỏi phòng.