Âm thanh "tít tít" khiến màn nhĩ phát đau, Quý Đông Nhiên vội xoay bánh xe lăn muốn di chuyển, nhưng động tác trúc trắc làm anh cảm giác mình chậm chạp quá đỗi.
"Tổng giám đốc về ạ?"
Cửa phòng mở ra, vài nhân sự vẫn còn ở lại làm việc mỉm cười chào anh, có cô gái nhỏ lanh lợi tốt bụng khuyên răn:
"Hôm nay từ từ hẵng về đi ạ, cà phê sách cách chúng ta hai con đường đang bị cướp, giờ kẹt xe dữ lắm."
"Cô nói cái gì?" - Quý Đông Nhiên khàn giọng hỏi.
"Dạ..." - Cô gái cảm nhận được thái độ Quý Đông Nhiên không đúng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắc lại - "Cà phê sách cách chúng ta hai con đường đang bị cướp ạ. Nghe nói bọn chúng hung hăng lắm, còn có cả súng nữa."
Trái tim Quý Đông Nhiên rơi bịch xuống, nắm tay siết chặt tay cầm đến trắng bệch, Sarah nhanh chóng đến gần anh, Quý Đông Nhiên nhìn cô gấp rút nói:
"Chuẩn bị xe, nhanh lên!"
"Dạ biết rồi."
Hạ An Vũ cảm thấy đầu mình rất đau, sau một hồi khó nhọc vật lộn cuối cùng mới có thể mở mắt, phát hiện bản thân đã bị trói chặt ngồi cùng một đám người.
"Nhanh cái tay cái chân lên, bỏ hết tất cả vào túi."
Một tên bịt mặt hầm hố hét lớn, nhóm nữ nhân viên bị dọa cho sợ hãi, động tác run rẩy gom hết tiền trong két ra bỏ vào túi. Hạ An Vũ chẳng ngờ có ngày mình lại gặp loại cướp liều mạng thế này ngoài đời, chỗ bị đánh máu vẫn còn rỉ ra đau âm ỉ.
Chỗ này là một nhà sách kết hợp với quán cà phê, hiện giờ là giờ tan tầm nên có rất nhiều người ra vào, tất cả bị chúng dồn vào một chỗ, toàn bộ những vật có giá trị đều bị lấy sạch. Lúc nãy khi nói chuyện với Quý Đông Nhiên, Hạ An Vũ đang đứng ở kệ sách gần cửa ra vào, xem như cậu xui xẻo bị lấy làm đối tượng cảnh cáo cho tất những người còn lại bên trong.
"Đại ca, chó sói nói cảnh sát sắp đến nơi rồi, mau chóng rút thôi."
Tên được gọi là đại ca gật đầu, Hạ An Vũ đoán có lẽ lũ này là toán cướp chỉ dám tấn công những nơi nhỏ lẻ thế này, cướp xong sẽ nhanh chóng rút lui, chí ít thì mọi người ở đây sẽ không gặp nguy hiểm nếu không ngán chân chúng.
"Rút thôi!"
Hắn lớn tiếng hô, mấy tên còn lại nhanh chóng chạy theo, Hạ An Vũ thầm thở phào, ngờ đâu một cụ bà độ khoảng sáu mươi đột nhiên xông ra, mặc cho hai tay bị trói vẫn cố túm lấy ống quần của kẻ bặm trợn khóc lóc kêu:
"Xin cậu, trả điện thoại cho tôi đi, trong đó có ảnh của ông nhà tôi."
"Mẹ nó, bà điên này ở đâu ra vậy?"
Gã nhẹ nhàng hất bà lão đi, ai nấy đều hoảng hốt, bà lão lại chẳng sợ mà khóc tợn hơn:
"Cái điện thoại của tôi chẳng có chút giá trị nào đâu. Cầu xin các người trả cho tôi đi mà."
"Mặc kệ mụ ta, mau đi... khốn nạn!"
Tên bị níu lấy muốn bỏ đi, ngờ đâu bà lão như phát điên cắn mạnh vào chăn gã không chịu nhả ra. Đau đớn ập đến khiến gã không kìm chế được bản thân nữa, đưa chân toang muốn đạp cho bà một phát.
"Này!"
Hạ An Vũ không nhìn nổi nửa, vùng vẫy lao ra, cơ thể cố gắng che chắn cho bà, áo sơ mi trắng tinh in một dấu giày to đùng.
"Mẹ nó, lại thằng chó nào đây?"
"Các người chấp nhất một bà già làm gì? Nếu bà ấy có chuyện chẳng phải các người càng phiền phức hơn hay sao?"
Đám cướp từ trên cao nhìn cậu, bà lão kia lại cứ vùng vẫy khóc lóc:
"Mặc kệ tôi, tôi muốn lấy lại điện thoại..."
"Xin bà đấy, nếu ông thấy bà vì chuyện này mà có mệnh hệ gì, ông sẽ đau lòng lắm."
Hạ An Vũ thở dốc cố trấn an bà lão, người tạm thời mới không nhúc nhích nữa, nhưng vẫn rấm rức khóc.
"Alo?"
"Chậm vậy? Hai phút nữa lũ cớm đến, còn không nhanh lên là bị tóm cả lũ đấy."
Bộ đàm vang lên âm thanh rè rè, tên thủ lĩnh liếc nhìn hai kẻ nằm dưới đất, không biết suy nghĩ cái gì, đoạn nói với tên đàn em:
"Đi mau, có mỗi bà già cũng lo không xong, lần này rút bớt phần của mày đi."
"Đại ca!"
Tên đàn em không tin được hô lớn, nhưng đổi lại chỉ là bóng lưng lạnh lùng của tên cầm đầu. Lửa giận không kìm được, hắn bực mình cố tình đạp thêm mấy cái xuống, tất cả đều trúng Hạ An Vũ.
"Cậu trai, không sao chứ?"
Bọn cướp vừa rời đi không lâu thì cảnh sát cuối cùng cũng đến nơi giải cứu con tin, Hạ An Vũ được một người lay dậy, cậu có cảm giác thở không nổi, gắng gượng trả lời:
"Đau quá, không biết có gãy xương chỗ nào không?"
Người kia nghe cậu nói lập tức kiểm tra một lượt, sau đó hô hào với đồng nghiệp mang cán cứu thương qua.
Phía trước cửa tiệm dù có cảnh sát hỗ trợ những vẫn hỗn loạn không ít, có người lo lắng chạy đến tìm người thân mình, có những kẻ chỉ đơn thuần là thỏa chút lòng hiếu kì.
"Nghe nói cậu đã bảo vệ một bà cụ. Dũng cảm thật đó, hiếm thấy người trẻ như cậu có thể bình tĩnh đến giờ."
Vị y sĩ sơ cứu cho cậu cười nói, Hạ An Vũ lại không để ý, vô thức muốn tìm điện thoại, nhưng nhớ ra nó đã bị cướp mất rồi.
"Tổng giám đốc, phu nhân kìa!"
Trong đám đông ồn ào có giọng nữ vui mừng cất lên, Hạ An Vũ lơ đãng xoay sang nhìn, đồng tử liền không tự chủ mà mở to.
Quý Đông Nhiên ngồi trên xe lăn được Sarah chen chúc với dòng người đẩy qua, cả người anh nhếch nhác bẩn thỉu, trông còn thê thảm hơn cả kẻ đang phải nằm trên cáng cứu thương như cậu nữa.
"Đông Nhiên..." - Hạ An Vũ thì thào gọi, sau đó giống như nhận ra gì đó liền bật dậy lớn tiếng hơn - "Đông Nhiên!"
Cáng cứu thương vì động tác của cậu mà chòng chềnh suýt lật, y sĩ vội can cậu lại:
"Bình tĩnh đi, người nhà cậu phải không?"
"Đúng rồi, tôi muốn qua chỗ anh ấy." - Hạ An Vũ vội đáp.
"Bọn họ đến rồi, cậu đừng cử động mạnh ảnh hưởng đến vết thương."
Y sĩ nói không sai, sau khi chật vật luồn lách, Sarah cuối cùng cũng đẩy sếp mình đến chỗ phu nhân của anh được.
"Đông Nhiên..."
Hạ An Vũ gọi, Quý Đông Nhiên yên lặng quan sát cậu từ trên xuống dưới, nhìn từng tất da thịt anh nâng niu sợ vỡ giờ phút này đủ màu xanh tím, đôi mắt càng tối tăm. Quý Đông Nhiên vươn tay chạm vào khóe miệng vẫn còn rỉ máu, Hạ An Vũ rụt người lại nghe anh khàn giọng hỏi:
"Đau?"
Hạ An Vũ gật gật đầu, gương mặt bình tĩnh lúc nãy gần như biến mất, cậu tủi thân đáp:
"Đau..."
"Xin lỗi, tôi..."
Quý Đông Nhiên muốn nói xin lỗi vì đến trễ, lại nhận ra mình dù có ở đó chưa chắc bảo vệ được cậu.
"Hức, cũng may anh chưa đến, cũng may anh vẫn an toàn..."
Hạ An Vũ sụt sùi nói, Quý Đông Nhiên siết chặt nắm tay lại, gần như gằn giọng mình lại:
"Đến bệnh viện trước đã."