Mặc dù Hạ An Vũ đang trong kỳ nghỉ lễ nhưng Quý Đông Nhiên thì không, vậy là lại việc ai người nấy bận. Tuy nhiên Quý Đông Nhiên không muốn phí hoài ý tốt bay sang tận đây với mình của Hạ An Vũ, đúng giờ tan làm sẽ ra về ăn bữa tối do chính tay cậu nấu.
Chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc kỳ nghỉ, trong lúc Quý Đông Nhiên đang tắm, Hạ An Vũ thừ người ngẩn ngơ ngồi ở ban công hóng gió.
"Tình hình công ty bây giờ phức tạp lắm, Đông Nhiên không muốn em dâu tham gia vào cũng vì tốt cho cậu thôi. Mẹ con nhà đó chẳng biết sẽ dám làm ra chuyện gì cả."
Hạ An Vũ biết Quý Đông Nhiên cố ý không để mình tham gia vào công việc ở đây để tránh dính líu những tranh chấp trong gia đình như lời Lâm Kỳ nói, nhưng cảm giác người mình yêu không tin tưởng rồi giấu giếm mình khiến cậu có chút buồn mà cậu lại chẳng thể mở lời được.
"Đang suy nghĩ gì mà tập trung vậy?"
Không biết Quý Đông Nhiên xuất hiện từ bao giờ, Hạ An Vũ giật mình, nhìn thấy là ai liền trưng ra khuôn mặt vui vẻ đáp:
"Đang nghĩ khi nào anh xong, em đói bụng sắp chết rồi."
Hạ An Vũ chỉ nấu hai món đơn giản, một mặn một canh, tay nghề so với dì Lan vẫn còn thua xa nhưng lần nào Quý Đông Nhiên cũng ăn sạch sẽ. Hạ An Vũ buồn cười nhìn cả bàn cơm không còn thừa nổi cọng rau nào, chọc chọc anh nói:
"Ai bỏ đói anh hả tổng giám đốc?"
"Thư ký nấu ăn càng ngày càng ngon, làm tôi cả ngày chỉ nhớ mong đồ ăn em nấu." - Quý Đông Nhiên ra chiều trịnh trọng trả lời.
Hạ An Vũ cười khúc khích, sau nó tiếp lời:
"Vậy tổng giám đốc cho thư ký đi làm với anh đi, em sẽ nấu bữa trưa cho hai đứa."
Quý Đông Nhiên im lặng, Hạ An Vũ cũng thu lại nụ cười, những khó chịu lúc nãy lại dâng lên, cậu buồn buồn lên tiếng:
"Em nghĩ mình thật sự vẫn chưa đủ khả năng làm thư ký của anh."
"Không có, em làm rất tốt." - Quý Đông Nhiên lập tức phủ định lời cậu.
"Hạ An Vũ thở dài một tiếng, nặng nề đánh vào lòng Quý Đông Nhiên:
"Vậy sao? Anh có thấy thư ký nào trong khi sếp mình phải bận rộn chạy hết này đến đầu kia làm việc còn mình thì rảnh rỗi đến nỗi có thời gian học nấu ăn không?"
Hạ An Vũ nói xong thì tự cảm thấy bản thân có hơi quá đáng, chuyện này cũng đến nỗi khiến cậu khó chịu với Quý Đông Nhiên, dạo này anh đã bị hai mẹ con kia quay cho đủ phiền rồi, cậu còn ở đây giận dỗi vô cớ, rõ ràng cũng chỉ muốn che đi sự yếu kém của bản thân mà thôi.
"Em xin lỗi... Tự nhiên nói nhảm thôi, anh đừng để ý."
Hạ An Vũ lung tung nói, không dám nhìn mặt Quý Đông Nhiên, vội đứng dậy dọn dẹp chén bát.
"An Vũ..."
Cánh tay bị kéo ngược trở về, Hạ An Vũ ngã nghiêng rồi rơi thẳng vào lòng anh, cảm nhận hơi thở người kia phớt lên má, chất giọng trầm trầm tựa như đang kìm nén điều gì đó:
"Xin lỗi, cho tôi thêm thời gian được không?"
Quý Đông Nhiên biết Hạ An Vũ đang nghĩ gì, nhưng hiện tại với cơ thể này, anh cảm thấy tự mình lo cho mình còn bất tiện chứ nói gì tới sẽ bảo vệ cậu chu toàn. Hạ An Vũ nhìn xuống bàn tay đang siết chặt bụng mình, sau một hồi im lặng để ổn định những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, cuối cùng mới nhẹ giọng nói:
"Thời gian là của anh, anh muốn sử dụng sao là quyền của anh... thế nhưng..." - Cậu hơi xoay đầu lại phía sau - "Chí ít anh có thể đừng giấu giếm em được không? Phải biết chuyện của anh thông qua một người khác làm em cảm thấy..."
Hạ An Vũ tủi thân không nói tiếp được, hai người họ bắt đầu là hôn nhân hợp đồng, từ mờ mờ ám ám đi đến đôi bên yêu nhau, nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy giữa bọn họ không khác gì cuộc giao dịch trên tờ giấy trắng kia. Ai làm việc người nấy, không có quyền tham gia vào cuộc sống riêng tư của đối phương.
"Nhìn thấy anh mệt mỏi, em phải hỏi Lâm Kỳ. Trông anh hốc hác đi, em phải nhắn tin cho Sarah, thậm chí chuyện chân anh ra sao rồi cũng phải lén lút gọi cho bác sĩ James."
"Tôi chỉ không muốn làm em lo lắng." - Quý Đông Nhiên thở dài nói.
"Vậy anh thấy mình làm đúng không?"
Khóe mắt Hạ An Vũ đã đỏ lên, Quý Đông Nhiên ngẩn người chẳng biết phải đáp thế nào, Hạ An Vũ không muốn đôi co vô lý nữa, cậu cậy mở đôi tay đang ôm mình thoát ra, đưa lưng về phía anh trầm trầm nói:
"Em nghĩ mình cần chút thời gian, tối nay em ngủ ở phòng phụ."
Quý Đông Nhiên nhìn bàn tay trống rỗng của mình, dường như vẫn không tin được chuyện mình và Hạ An Vũ cãi nhau. Tiếng đóng cửa phòng phụ vang lên, trái tim Quý Đông Nhiên cũng theo đó mà hẫng đi một nhịp.
Hạ An Vũ không ngủ được, một mình nằm trong căn phòng không có hơi người, dù cho nệm chăn ấm áp nhưng cơ thể vẫn vô thức co lại lạnh lẽo. Lúc nãy rời đi, cậu vẫn không dám quay lại nhìn Quý Đông Nhiên, cậu biết người kia vì lo cho cậu nên mới nguyện ôm hết mọi chuyện vào lòng, hẳn cậu phải cảm thấy hạnh phúc lắm. Thế nhưng chỉ mới hai ngày ở nhà chờ anh trở về với dáng vẻ mệt mỏi, hỏi tới thì cũng chỉ ậm ừ cười cho qua chuyện, hai người ngồi cạnh bên nhau ăn cơm lại tựa như có một bức tưởng mỏng manh ngăn cách.
Hạ An Vũ chưa bao giờ nghĩ sẽ cãi nhau với Quý Đông Nhiên cả, nhưng thứ cảm xúc bức bối vì không hiểu rõ với người chung chăn gối khiến cậu cuối cùng không kiềm chế được bản thân mình. Hạ An Vũ không cần anh phải cho mình cùng tham gia hỗ trợ anh, chỉ hy vọng cả hai giống như những đôi bạn đời khác, có khó khăn hay vui buồn gì đều sẻ chia với nhau.
Gần sáng, Hạ An Vũ ngủ thiếp đi với những nặng nề chưa được giải tỏa, khi tỉnh dậy lần nữa phát hiện người đã đi làm mất rồi.