Khi Hạ An Vũ lần nữa dời mắt khỏi màn hình máy tính thì đồng hồ đã quá chín giờ, cái bụng tội nghiệp ngoài cà phê lẫn nước lọc ra đang phản đối kịch liệt khiến cậu không tài nào tập trung được.
"Đói quá."
Hạ An Vũ nhỏ giọng than vãn, định bụng đi úp tạm ly mì rồi làm việc tiếp, hy vọng có thể mau chóng sắp xếp công việc hai ba ngày kế giải quyết ổn thỏa.
Ting!
Tiếng thang máy ngoài cửa vang lên làm cậu có hơi ngạc nhiên, tầng này ngoại trừ giờ hành chính ra thì buổi tối sẽ không có ai lui tới cả, chẳng lẽ tổng giám đốc bỏ quên cái gì nên quay lại lấy sao?
"Tổng giám đốc?"
Hạ An Vũ vội vàng bước ra, quả nhiên là Quý Đông Nhiên đang ngồi xe lăn xuất hiện, trên người anh vẫn còn mặc tây trang chỉnh chu, có vẻ vẫn chưa hề về nhà.
"Anh bỏ quên gì ạ?"
"Sao cậu vẫn còn chưa về?"
Quý Đông Nhiên không trả lời câu hỏi của Hạ An Vũ mà hỏi ngược lại, vốn dĩ anh chỉ tình cờ đi ngang qua công ty thôi, nào ngờ lại nhìn thấy tầng làm việc của mình vẫn còn sáng đèn.
"À, tôi còn vài việc chưa giải quyết xong?" - Hạ An Vũ gãi gãi đầu đáp.
"Gấp lắm à?" - Quý Đông Nhiên hỏi.
"Đại khái vậy ạ."
Hạ An Vũ có hơi bất an, mặc dù sớm muộn gì cũng phải trình bày với Quý Đông Nhiên nhưng cậu có cảm giác nếu nói ra bây giờ thì có hơi không đúng lắm.
"Đã ăn gì chưa?"
"Dạ?" - Hạ An Vũ ngẩn ra, sau đó vội đáp - "Tôi chuẩn bị nấu mì ăn ạ."
Đôi mày Quý Đông Nhiên cau nhẹ lại, anh trầm giọng nói:
"Đừng ăn mì, chờ tôi một chút."
"À... dạ..."
Hạ An Vũ chẳng hiểu gì cả nhưng nào dám cãi lệnh sếp lớn, chỉ đành ngoan ngoãn giúp anh vào phòng làm việc, sau đó lặng lẽ trở ra ôm bụng đói mà lạch cạch gõ phím.
Khi cậu lần nữa bị tiếng gõ cửa đánh tỉnh đã là chuyện của hơn nửa tiếng sau, nhưng người gõ cửa lại chẳng phải Quý Đông Nhiên mà là tài xế riêng của anh, bác Lâm.
"Cậu chủ gọi cậu sang phòng làm việc."
"Dạ, con cảm ơn."
Hạ An Vũ vội vàng bước qua phòng tổng giám đốc, cách một lớp cửa dày cộm có hương thơm thoang thoảng khiến bụng cậu len lén réo gọi.
Cộc! Cộc! Cộc
"Vào đi."
Chất giọng trầm ấm của Quý Đông Nhiên vang lên, khi cậu vừa bước vào đã thấy anh đang ngồi trước bàn làm việc, mà hương thơm cậu ngửi thấy lại ở chỗ mấy hộp giữ nhiệt cách đó không xa.
"Bà có làm ít cơm chiên mang vào, tôi no rồi, cậu ăn đi."
"Dạ?"
"Sang đó ngồi ăn đi."
Đầu óc Hạ An Vũ xoắn xít cả lên, cậu ngắt ngứ gật đầu với Quý Đông Nhiên một cái, sau đó chậm chạp bước sang phía khu vực bàn tiếp khách ngồi xuống. Thật ra việc sếp lớn đãi nhân viên vốn không phải chuyện kỳ lạ gì, thi thoảng Quý Đông Nhiên vẫn sẽ chi một khoản cho nhân viên ăn uống thoải mái một chút, nhưng đó là khi tất cả mọi người cùng hưởng ưu đãi như nhau chứ không phải trường hợp giữa đêm khuya khoắc sếp nhờ giúp việc nấu cơm mang vào cho nhân viên tăng ca như cậu.
"Ngon không?" - Quý Đông Nhiên đột nhiên hỏi.
"Dạ, ngon lắm ạ, tôi cảm ơn."
Hạ An Vũ cười cười đáp, cậu không nói dối, cơm rất ngon, hạt cơm vàng ươm cùng lạp xưởng lẫn hạt bắp hòa quyện vào nhau, rõ ràng tốt hơn nhiều so với một ly mì úp vội. Nhưng khẩu vị cậu thì không khác gì đang nhai rơm vậy, bởi bình thường khi ở cùng một chỗ với Quý Đông Nhiên cậu đều phải trong trạng thái nghiêm túc chỉnh chu nhất có thể, nào phải xắn tay áo lên lùa cơm vào miệng thế này.
"Ừm, ngon thì ăn nhiều vào, nhìn cậu gầy lắm."
Lời nói của Quý Đông Nhiên khiến Hạ An Vũ bất giác muốn sặc, bỗng dưng nhận được sự quan tâm tận tình thế này của anh làm cậu không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Quý Đông Nhiên cũng không tiếp tục làm phiền cậu dùng bữa, anh mở tài liệu ra xem, mà Hạ An Vũ cũng muốn nhanh chóng rời khỏi căn phòng lạnh căm này trước khi bị điều hòa lẫn khí lạnh từ vị cấp trên của mình toát ra đông chết.
"Hộp để đó đi, lát tôi mang về." - Quý Đông Nhiên nhìn thấy cậu đang loay hoay dọn dẹp bèn nói.
"Dạ để tôi rửa cho ạ."
"Không cần, cậu sang đây."
Hạ An Vũ nuốt nước miếng, nhanh chóng bỏ đồ vật trong tay xuống bước qua.
"Có chuyện gì ạ?"
Quý Đông Nhiên vẫn chưa ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt bình tĩnh nhìn vào màn hình, sau đó mới cất giọng nói:
"Tại sao lại phải tăng ca? Bây giờ đâu có kế hoạch gì cần gấp đâu?"
"Dạ..." - Hạ An Vũ có hơi ngập ngừng, cuối cùng biết không thể giấu được nữa chỉ đành thở dài nói - "Thật ra nhà tôi có chuyện, tôi muốn xin nghỉ hai ngày để về xem thử."
"Ừm, nộp đơn đi, tôi duyệt cho." - Quý Đông Nhiên gật đầu.
"Dạ?"
"Có sẵn đơn đó không?"
"Dạ có."
"Đem qua đây."
Hạ An Vũ chẳng ngờ lại đơn giản đến thế, trước giờ vì tính chất công việc nên cậu chưa khi nào xin nghỉ, ngày nắng cũng như ngày mưa đều đặn chăm chỉ đến làm, hơn nữa mỗi lần đối diện với Quý Đông Nhiên, cậu đều bị phong thái nghiêm túc của anh làm cho có chút sợ, thành ra càng không dám đưa ra đòi hỏi gì cả.
"Cậu vẫn chưa nghỉ ngày nào từ lúc vào làm đến giờ mà phải không?" - Quý Đông Nhiên nhìn tờ xin nghỉ phép mà hỏi.
"Dạ vâng ạ."
"Tôi duyệt cho cậu nghỉ hết tuần này, cố gắng giải quyết ổn thỏa rồi hẵng quay về làm việc." - Quý Đông Nhiên dùng bút sửa lại số ngày xin nghỉ trên giấy, sau đó ký vào.
"Dạ không cần đâu ạ."
"Cần." - Quý Đông Nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt anh trầm tĩnh không hề tồn tại chút bông đùa nào - "Về đi, muộn rồi."
"Dạ, tôi cảm ơn ạ."
Hạ An Vũ gập người sát xuống tỏ ý cảm ơn, sau đó rời khỏi phòng tổng giám đốc. Cậu cũng chẳng rõ cảm xúc rối bời trong lòng mình là gì nữa, có lẽ là xấu hổ, cũng có thể là áy náy. Gió đêm lạnh lẽo thổi vào mặt đến đau rát, Hạ An Vũ âm thầm nghĩ khi trở về phải cố gắng làm việc hơn mới được.
Quý Đông Nhiên từ trên cửa sổ tầng cao nhất nhìn cậu thanh niên khẽ co người vì gió lạnh lái xe rời khỏi công ty.