Quý Đông Nhiên cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẫng, xung quanh toàn là âm thanh máy móc hỗn độn đánh vào màng nhĩ, đầu óc anh căng chặt, đôi mắt khó khăn mở ra, một màu trắng xóa chẳng thể quen thuộc hơn đập vào thị giác.
"Đông Nhiên, con tỉnh rồi?"
Khuôn mặt tiều tụy của Ái Linh thảng thốt, Quý Đông Nhiên thấy bà vươn tay bấm liên tục vào cái gì đó, tiếp theo có ba bốn người khác đi vào. Một người đàn ông cúi xuống kiểm tra anh một lượt, cuối cùng nói vài câu với mẹ anh rồi rời khỏi, Quý Đông Nhiên muốn mở miệng gọi ông ta, hỏi ông ta thư ký nhỏ của anh đâu rồi, liệu em đã khỏe chưa? Nhưng rồi không chịu được mà lịm đi mất.
Khi Quý Đông Nhiên hoàn toàn tỉnh lại lần nữa, bên ngoài đã tối mịt, mẹ anh vừa nhận thức ăn từ y tá trở vào, nhìn thấy trạng thái của con trai lại vội vã trở ra gọi cô ý tá đó.
"Anh có thấy khó chịu ở đâu không? Đầu có đau không?"
"Thưa không..."
"Có buồn nôn không?"
"Cũng không..."
...
Bác sĩ hỏi qua anh một lượt, ghi chép cẩn thận rồi nói:
"Trước mắt xem như không có vấn đề gì. Chỉ cần nằm viện quan sát thêm hai ba ngày nữa là có thể xuất viện."
"Cảm ơn bác sĩ." - Ái Linh rối rít cảm ơn.
"Phu nhân đừng khách sáo, đây là trách nhiệm của chúng tôi mà."
Vị bác sĩ cười hòa ái đáp lại, Quý Đông Nhiên thẫn thờ nhìn bọn họ, miệng cất tiếng hỏi:
"An Vũ đâu?"
Không khí lập tức chìm vào im lặng, Quý Đông Nhiên nhận ra có gì không đúng, gấp rút hỏi lại:
"Mẹ, An Vũ đâu?"
Ái Linh bị con trai mình gọi đến nỗi run rẩy, bà khó xử lắp bắp nói:
"Đông Nhiên, con vừa mới tỉnh dậy, sức khỏe còn yếu..."
"Con hỏi An Vũ đâu?" - Quý Đông Nhiên không kiên nhẫn hét lớn - "Bác sĩ, bệnh nhân Hạ An Vũ nằm ở đâu? Em ấy rốt cuộc sao rồi?"
Phản ứng quá độ nhanh chóng ảnh hưởng đến vết thương, nhịp thở Quý Đông Nhiên dồn dập, mặt mũi cũng trở nên trắng bệch. Tất cả mọi người đều hốt hoảng, Ái Linh vội vàng đến bên cạnh dỗ dành anh:
"Đông Nhiên, con bình tĩnh. Mẹ nói, để mẹ nói cho con."
"Mẹ, rốt cuộc An Vũ sao rồi, em ấy vẫn ổn mà đúng không?"
Giọng Quý Đông Nhiên trở nên run rẩy, Ái Linh đau lòng không thôi, bà cố nén xúc động đáp:
"An Vũ nó không sao, đã phẫu thuật thành công rồi, chỉ có điều..."
"Chỉ có điều...?" - Quý Đông Nhiên cảm thấy tim anh như thắt lại khi mẹ mình bắt đầu ngập ngừng.
"Chỉ có điều nó vẫn chưa tỉnh."
Ái Linh không nói được nữa, Quý Đông Nhiên biết không đơn giản như vậy, nếu chỉ là chưa tỉnh tại sao mẹ anh lại phải khó xử. Ánh mắt anh nhanh chóng hướng qua bác sĩ, chẳng cần nhiều lời, buộc người đó phải nói ra:
"Cậu ấy bị va đập mạnh nên tổn thương rất lớn, mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng phần còn lại phải phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy."
"Tôi muốn đi gặp em ấy." - Quý Đông Nhiên lẩm bẩm nói.
Ái Linh có chút hoảng hốt, bà vội đến gần nhỏ nhẹ lên tiếng:
"Bây giờ con vẫn còn chưa khỏe..."
"Đưa con đi gặp em ấy. Nếu mẹ không đưa thì dù có phải bò đi con cũng đi."
Ái Linh biết mình không khuyên nhủ nổi, đành cùng với y bác sĩ hỗ trợ đỡ Quý Đông Nhiên lên xe lăn, đưa anh đến chỗ của Hạ An Vũ.
Quý Đông Nhiên được đưa đến một khu khép kín tràn ngập mùi thuốc, màu áo xanh của những người qua lại trong đó lúc này khiến lòng con người ta càng lo sợ, cách một lớp cửa kính đều là những bệnh nhân thuộc mức độ nặng, ai cũng phải phụ thuộc sự sống vào một chiếc máy thở lạnh lẽo khác.
Quý Đông Nhiên tưởng mình đã đủ bình tĩnh khi bước vào đây, nhưng khi thấy người mình yêu nằm yên lặng cách một lớp kính, khắp người cũng phủ một màu trắng tang thương, nếu không có âm thanh đều đặn từ máy điện tâm đồ phát ra, có lẽ anh đã tưởng cậu đã chết rồi.
Quý Đông Nhiên thẫn thờ nhìn vào, bàn tay chạm lên tấm kính lạnh lẽo dày cộp tựa như anh có thể sờ vào gương mặt đang ngủ say ấy. Xung quanh anh có ai nói gì đó, nhưng lúc này anh cũng chẳng thể nghe được gì.
Quý Đông Nhiên không biết mình được đưa trở về phòng lúc nào, kể cả khi đã nằm trên giường, anh vẫn cứ im lặng như vậy, ánh mắt không có tiêu cự khiến Ái Linh không chịu được lại rơi lệ.
Sáng hôm sau, Quý Đông Nhiên lần nữa thức dậy, lần này có cả Lâm Kỳ đến, hắn luôn miệng ríu rít, hết hỏi han sang an ủi, nhưng nói đến rã cả hơi vẫn không thấy anh phản ứng gì, chỉ đành thở dài hỏi:
"Chú định cứ thế này thật à? Lỡ đến lúc em dâu tỉnh dậy, chú định mang bộ dạng như con ma chết trôi này hù ẻm ngất lần nữa hay sao?" - Lâm Kỳ liếc mắt nhìn cái dáng vẻ chẳng màng gì cả kia bực bội nói - "Hai ngày nữa bác sĩ chuyên về xương khớp lần trước tôi giới thiệu sẽ bay qua, nếu chú không muốn trị nữa thì để tôi báo người ta khỏi đến cho mất công."
Lâm Kỳ để ý ánh mắt trống rỗng kia khẽ động, hắn biết hắn đã đánh trúng chủ đề rồi liền thuận thế tiếp lời:
"Em dâu bây giờ có thể vẫn còn ngủ lâu lắm. Biết đâu khi chú chữa trị thành công rồi cũng vừa lúc em dâu có thể tỉnh dậy thì sao?"
"Đi được... tỉnh lại..." - Quý Đông Nhiên lẩm bẩm.
Cuối cùng cũng dụ được người lên tiếng, Lâm Kỳ càng cao giọng:
"Đúng rồi, lúc đó có khi chú còn có thể bế ẻm thì sao."
Lâm Kỳ chẳng biết móc từ đâu ra một quyển sổ nhàu nát dính máu, lật lật đưa qua, Quý Đông Nhiên vừa nhìn thấy nét chữ trong đó lập tức mở to mắt, nhấc tay nhận lấy.
"Quyển sổ này tìm được trong túi quần em dâu đấy. Tôi cứ tưởng là sổ ghi chép công việc, hóa ra trong lúc chú mặt ủ mày chau từ chối chữa trị thì em dâu đã lên một list nguyện vọng chờ chú hồi phục để cùng thực hiện rồi."
Hạ An Vũ viết rất nhiều, nói cậu muốn cùng anh ra biển chơi nhảy dù, lại muốn thử chinh phục vài ngọn núi nho nhỏ khác. Sau đó cậu nghĩ lỡ như chân anh không được khỏe như người khác, thôi thì cùng cậu xuống nhà đi siêu thị cũng được, thi thoảng nếu hai người cùng về quê, cậu sẽ dẫn anh đi khắp xóm để khoe chồng.
Quý Đông Nhiên nhìn thấy một tấm ảnh bị kẹp trong sổ, anh chậm chạp rút ra. Trên đó chẳng phải tấm ảnh lung linh nào cả, mà là bức ảnh chụp vội vào đêm giáng sinh nọ, Quý Đông Nhiên cài một chiếc sừng, cả hai ngượng ngùng tựa vào nhau, vụng về tạo dáng mỉm cười trước ống kính.
Một giọt nước rơi độp xuống giữa gương mặt hai người rồi ráo hoảnh, Lâm Kỳ ngồi bên cạnh cũng không kịp biết chuyện gì, chỉ nghe bạn mình òm òm nói:
"Chú hẹn giờ cụ thể giúp tôi đi."