Trong bống tối lạnh lẽo, dù ngoài trời đang đổ mưa tầm tã nhưng giọng nói của Hạ An Vũ dường như xé toạc cả cõi lòng rách rưới xấu xí của James. Cổ áo bị kéo mạnh lên, khuôn mặt James vặn vẹo chẳng thể nhìn ra dáng vẻ của một người bác sĩ mẫu mực thường ngày:
"Đồ nít ranh miệng còn hôi sữa như mày thì biết gì về tình yêu mà ở đây dạy đời người khác. Chỉ có đứa ngu như mày mới đi cưới kẻ đã hại ba mình mang nợ nần bị người ta đánh cho nhập viện thôi, còn yêu nó chết đi sống lại."
Hạ An Vũ mở to mắt không tin được nhìn lão:
"Ông nói nhảm cái gì đó?"
"Hừ, tao đã nói rồi, người nhà họ Quý toàn lũ xấu xa, mày cũng nên tỉnh táo lại đi."
Hạ An Vũ bị lão đẩy mạnh trở lại giường đến choáng váng, James đứng thẳng người dậy, chỉnh lại áo khoác, lão ta liếc nhìn cậu nói:
"Thật ra tôi vốn không định đụng tới cậu, ai bảo cậu nhiều chuyện như vậy. Nhưng cậu yên tâm, ngày mai khi tổng giám đốc Quý đến điểm hẹn, đợi tôi xử lý xong rồi tự khắc sẽ thả cậu thôi."
"Ông định làm gì?" - Hạ An Vũ vùng vẫy muốn ngồi dậy.
James nhếch mép không trả lời, đoạn lão cúi xuống nhặt mảnh vỡ trên đất lên ngắm nghía rồi nói:
"Ấm trà này quý lắm đấy, tiếc là vỡ tan tành cả rồi."
Hạ An Vũ trừng lớn mắt nhìn lão, James không quan tâm ném mảnh vỡ lên người cậu, sau đó cười lớn thong dong rời khỏi phòng.
Mười hai giờ khuya, Lâm Kỳ mệt mỏi ngủ gục trên sofa, có ánh chớp lóe lên chiếu sáng bóng lưng lặng lẽ mở cửa của Quý Đông Nhiên.
"Chú đi đâu vậy?"
Lâm Kỳ nghe có tiếng động, lè nhè cất giọng hỏi, Quý Đông Nhiên hơi dừng lại động tác, sau đó mới đáp lại:
"Đi vệ sinh..."
Lâm Kỳ "ừm" một tiếng rồi xoay người ngủ tiếp, Quý Đông Nhiên lúc này mới chậm rãi ra ngoài đóng cửa lại.
Trời đêm mưa mù mịt, thành phố phồn hoa cũng có phần ảm đạm hơn so với bình thường, giữa màn mưa Quý Đông Nhiên âm thầm lái xe rời khỏi bệnh viện, hướng về nơi bản thân suy đoán được.
Lâm Kỳ nói nghe tiếng rừng cây, anh lại nghe âm thanh của sóng biển, chỗ mà có cả hai thứ đó chỉ có một nơi duy nhất, khu biệt thự nghỉ dưỡng ở bờ D, cũng chính là nơi khiến anh phải chịu giam mình trong chiếc xe lăn nhỏ hẹp.
Vì vẫn chưa tới mùa nghỉ dưỡng, trời lại còn đang mưa nên chẳng tìm được chút hơi người ở đây. Quý Đông Nhiên lái xe thẳng vào bên trong, hướng về căn nhà của họ Quý.
Quý Đông Nhiên cũng chỉ có mỗi sự lựa chọn này giữa vô vàn căn nhà chìm trong im lặng xung quanh, hơn nữa anh đoán chắc hai kẻ kia cũng vậy, bởi vì quan hệ làm ăn, anh cũng gần như thông thuộc hết chủ sở hữu của những nhà ở đây.
Quý Đông Nhiên nhìn ánh sáng yếu ớt hất ra từ khe cửa chính, anh khẽ nhíu mày, không nghĩ là Quý Hạo Hiên lại cả gan đến vậy, đã phải trốn chui trốn nhủi như con chuột mà vẫn dám công khai bật đèn trong nhà.
Anh lắng tai nghe một chút, nhưng ngoại trừ tiếng mưa gió vọng vào màng nhĩ thì dường như bên kia vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Quý Đông Nhiên vươn tay định đẩy cửa vào, cánh cửa lại bị gió thổi kêu kẽo kẹt, tuồng như có ai đó vội vàng mở ra mà quên đóng lại.
Sảnh lớn giữa nhà vẫn không có gì thay đổi, duy trên bàn vẫn còn ly mì của ai đó đã ăn hết, vài vết bùn đất của giày da tán loạn trên đất, một số dẫn lên lầu trên.
Quý Đông Nhiên nhớ lại những tiếng bước chân của Quý Hạo Hiên trong điện thoại, đoán chắc Hạ An Vũ bị nhốt ở lầu trên, nhưng sao anh lại cảm giác căn nhà này bây giờ chẳng có ai cả, mưa gió thế này, Quý Hạo Hiên chạy đi đâu rồi?
Quý Đông Nhiên cũng không muốn suy nghĩ nhiều, anh rời khỏi xe lăn, cắn răng lếch từng bậc lên lầu. Mồ hôi anh đổ ra như tắm, chỗ bắp đùi có chút đau đớn, nỗi sợ mất đi bạn đời trân quý dường như đã lấn át toàn bộ cảm xúc nhục nhã khi phải bò trườn dưới mặt đất lạnh lẽo thế này.
Vừa lên đến nơi, chưa cần suy đoán Hạ An Vũ bị nhốt ở phòng nào thì âm thanh cửa sổ đập mạnh vang lên liên tục phát ra từ cuối hành lang lập tức kéo được sự chú ý của Quý Đông Nhiên, anh nhanh chóng trườn về phía đó, càng đến gần càng bị cơn gió thổi cho ướt sũng.
Căn phòng tối lộn xộn vì nước mưa, cửa sổ mở toang kèm theo tấm màn bị kéo ra ngoài. Từng ánh chớp rọi sáng vào trong, Quý Đông Nhiên phát hiện trên sàn toàn là mảnh vỡ cùng vết máu loang lổ không rõ của ai.
Cả người Quý Đông Nhiên căng thẳng, xâu chuỗi tất cả hình ảnh từ lúc bước vào biệt thự đến giờ, anh nhận ra mình vừa đến muộn một bước.
Quý Đông Nhiên quay trở về sảnh dưới, trong lúc vội vàng lại trượt tay ngã nhào xuống cầu thang, đầu bị đập choáng váng, sờ vào chỉ thấy một mảng ướt sũng đỏ thẫm. Nhưng anh biết mình không có thời gian quan tâm chuyện này, khó khăn trèo trở về xe lăn, vừa ra cửa vừa tranh thủ gọi điện.
"Alo..." - Lâm Kỳ bắt máy, giọng nói vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
"Chú mau cho người đến cánh rừng ở khu biệt thự bờ D. An Vũ bị bắt ở đấy."
"Cái gì? Giờ chú đang ở đâu?" - Lâm Kỳ giật mình bật dậy, nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ sáng rồi.
"Tôi đang ở đây, chú mau cho người đến đi."
"Được được được, chú chờ một chút..."
Lâm Kỳ muốn chất vấn tại sao Quý Đông Nhiên không gọi mình, nhưng nhận thấy bây giờ không phải lúc, đành vội vàng đáp ứng, đương lúc muốn nhắc nhở Quý Đông Nhiên thêm thì đầu dây bên kia đã cúp máy.
Quý Đông Nhiên lên xe, theo trí nhớ của mình lần theo con đường mòn nhỏ hẹp dẫn vào rừng.
Trong bóng đêm u ám, Hạ An Vũ khập khiễng chạy trong rừng, từng giọt mưa đổ xuống như những vật sắc nhọn đâm vào da thịt, ánh chớp loé sáng từng bậc thang đá và cây cỏ đang chật đứng. Cậu nghe rõ tiếng thở dốc lẫn từng hồi tim đập của bản thân, tất cả các giác quan của cậu đều đang run lên bởi kẻ đang điên cuồng đuổi theo phía sau:
"Đứng lại, mày còn chạy nữa thì đừng trách tao!"
Hạ An Vũ cảm giác cơ thể này chẳng phải của mình nữa rồi, nó cứ theo bản năng mà lao về phía trước, đại não vỡ vụn từng mảnh ký ức kinh hoàng vừa nãy.
Cậu đã sử dụng mảnh sứ mà James quăng lên người mình tìm cách cắt đứt dây thừng, trong lúc lo lắng thường xuyên vô ý cứa rách tay. Hạ An Vũ sử dụng tấm rèm lớn làm dây leo xuống. Đương lúc cậu vẫn đang chậm rãi bám vào nó thì cửa phòng bật mở, cả cậu lẫn Quý Hạo Hiên không tin được nhìn nhau.
"Mày dám trốn!"
Hạ An Vũ hoảng sợ đến nỗi chẳng nghĩ được gì nữa, giây phút Quý Hạo Hiên lao đến, may mắn vì đống mảnh vỡ dưới sàn làm hắn bị thương phải chậm lại một nhịp, cậu đã lập tức buông tay ra.
Chân trái cậu bị trật nhưng cậu không có thời gian đau đớn, vội lòm còm bò dậy, khập khiễng lao đầu chạy thẳng vào rừng.