Cách thành phố sáu mươi kilomet về hướng đông. Khu du lich nổi tiếng Vân Sơn đang vào mùa đông khách.
Sau khi tìm chỗ đậu được chiếc SUV, Phạm Chánh nắm tay Nguyệt Dao đi về hướng biển.
"Anh nói xem, trời trưa đang nắng thế này, đưa em ra đây, có phải muốn ướp muối em không?" Cô vừa đi vừa than thở.
"Bậy!" Phạm Chánh ban cho cô nụ cười làm điên đảo chúng sinh.
Nguyệt Dao nhìn nụ cười còn vương trên môi anh. Dịu dàng như nước. Cô có chút không tin đây là thực. Vì cũng là Phạm Chánh nhưng anh của bây giờ và một Phạm đội trưởng ở hai mươi phút trước hoàn toàn trái ngược nhau.
Lúc đó, cô đang chán nản cách dạy đàn của Erick. Nên thà bỏ luyện đàn chứ không muốn quay về lớp.
Dưới gốc cây me già, cô nhàm chán tựa lưng vào băng đá. Muốn trốn học ra cổng tìm anh nhưng cây đàn còn trong lớp. Cô không thể ra về với bàn tay không.
Đơn giản vì tối cô còn bận làm thêm. Cây đàn là bạn đồng hành cùng cô kiếm bát cơm nơi phố xá.
Cô đang nghĩ cách vào xin Erick. Phạm Chánh đã có mặt ngay trước mắt cô.
"Anh vào bằng cách nào?" Nguyệt Dao kinh ngạc nhìn sững vào anh.
Phạm Chánh không trả lời. Hai tay nhàn nhã nhét túi quần. Lưng tựa vào gốc me già. Khóa ánh mắt trong mắt cô.
"Em trốn học?" Ý cười đậm ở khóe môi.
Việc đã như thế này rồi. Cô cũng không mấy quan tâm đến giữ thể diện.
"Em trốn thầy!" Cô không ngại nói thật.
Nghe xong câu đó, cô thấy anh đứng thẳng người. Một giây sau, anh dang hai cánh tay chống lên ghế đá. Khom người vây cô trong vòng tay anh. Mặt cô đang rất gần mặt anh. Gần đến mức cô thấy rõ vẻ mặt thẹn thùng của mình trong đôi mắt màu hổ phách.
Một đôi mắt mang màu mật ong tuyệt đẹp. Nó vừa toát lên sự lạnh lẽo của đôi măt sói khiến người khác e sợ không dám tới gần. Nhưng lại vừa chứa chan ấm áp làm người ta muốn lao đến bên, không thể nào cưỡng lại được sự cuốn hút ấy.
Nguyệt Dao đang mê đắm lạc vào trong đôi mắt tuyệt hảo của anh. Nó khiến cô thầm đánh giá lại nhan sắc vốn đã hơn người của anh càng trở nên vô thực.
Lúc này, cô chỉ cần ngước mặt lên một xíu nữa. Thì mũi cô sẽ đụng vào mũi anh. Thậm chí môi cô cũng có thể chạm vào môi anh.
Ý nghĩ đó như dòng điện cực mạnh xoẹt vào tim cô. Khiến Nguyệt Dao mất hết luôn chút sức đang còn trong cơ thể. Cô ảo não cụp mắt tránh ánh mắt có tính sát thương cao của anh.
Phạm Chánh thấy vậy. Anh nở nụ cười hài lòng. Đưa tay vò lên mái tóc Nguyệt Dao.
"Anh đưa em đi!" Anh nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cô.
"Nhưng đàn của em còn ở trong đó!" Nguyệt Dao đưa tay chỉ về hướng lớp.
Phạm Chánh nhìn theo hướng tay Nguyệt Dao. Anh cho cô một câu ngoài sức tưởng tượng:"Anh đi lấy!"
Nguyệt Dao còn chưa kịp hiểu anh đi lấy như thế nào thì Phạm Chánh đã mang cây đàn tranh trên vai đứng ngay trước mặt.
Anh đưa tay nắm lấy tay cô:"Mình đi thôi!"
Nguyệt Dao như người còn mơ chưa tỉnh nên phó mặc cho anh.
Trên con đường rải đá. Hai bên xanh mướt vườn cỏ về trưa. Có chàng trai đan ngón tay mình vào tay cô gái. Mười ngón tay vừa khít với nhau. Một cảnh đẹp không còn từ để tả.
Chợt Nguyệt Dao bị một sức mạnh giật ngược lại. Rất nhanh hai tay cô bị kéo về hai hướng.
Bàn tay nhỏ của cô trong tay Phạm Chánh cũng bất ngờ được anh nắm chặt. Tránh cho cô một màn bị kéo ngược hướng bên kia. Cô bây giờ như dây đỏ đánh dấu giữa sợi dây thừng dùng để kéo co.
Cô giật mình. Mà Phạm Chánh cũng không khác gì cô.
Cả hai cùng quay lại.
Là Erick!
Thầy ấy đang cầm tay còn lại của Nguyệt Dao.
Hai hàng lông mày rậm của Phạm Chánh nhíu chặt lại. Ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo của sói bắn thẳng vào người đang nắm giữ một bàn tay Nguyệt Dao.
"Buông ra!" Giọng anh lạnh lẽo.
Erick giương mắt đối mắt với Phạm Chánh. Xem ra không có gì phải sợ.
Thằng này! Đường rộng không đi! Cứ quàng vào ngõ cụt! Hàng nghìn người đông đúc ngoài kia! Không tự đi tìm! Cứ thích cướp người của anh!
Để anh coi thằng em mày có đủ bản lĩnh?
Nguyệt Dao đưa mắt nhìn hai bàn tay nằm trong tay hai hướng. Rồi ngước nhìn hai người đàn ông. Cô chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra?
Nhưng thấy ánh mắt sói lạnh lẽo muôn phần của anh. Cô thấy lo nên âm thầm cố dùng sức rút bàn tay đang bị Erick nắm.
Tuy nhiên, cô càng rút, tay cô càng bị bóp chặt. Các ngón tay thon gầy đang có cảm giác đau.
Cô nhíu mày nhìn Erick:"Thầy buông ra!"
Erick mặc kệ! Anh ta không quan tâm!
Cô còn chưa biết làm sao? Phạm Chánh đã đứng sát nơi bàn tay cô đang bị giam cầm.
Rất mạnh mẽ và dứt khoát cầm cổ tay Erick. Cô không biết anh dùng cách nào? Và lực bao nhiêu? Chỉ thấy Erick mặt mày tái xanh, miệng la oai oái:" Đau! Đau!"
Theo đó bàn tay Nguyệt Dao cũng được thả ra. Phạm Chánh nắm luôn bàn tay cô đưa lên nhìn.
Nó hơi đỏ. Nguyệt Dao thấy vậy. Có chút đau nhưng cũng không đến mức phải chấn thương!
Vậy mà, ánh mắt Phạm đội trưởng lạnh tệ hầm băng chăm chăm vào vị thầy giáo trẻ của cô. Tiếng anh rít qua kẽ răng:"Không có lần sau!"
Sau đó ngang nhiên bế cô lên. Sải từng bước dài hướng về cổng trường.
Cô lén liếc nhìn qua vai anh. Thấy Erick vẫn còn ôm cổ tay. Chắc là đau nên anh ấy nhăn mặt. Mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Phạm Chánh. Không biết nghĩ gì mà ánh mắt anh ta đăm đăm buồn rười rượi.