...Sáng hôm sau...
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, Hạ Thiên Kỳ vẫn dậy sớm như thói quen, chiếc điện thoại thông minh nhỏ nhỏ xinh xinh bắt đầu reo chuông lên, báo hiệu một ngày làm việc mới. Hạ Thiên Kỳ tắt chuông đi, rồi lại chuẩn bị vệ sinh cá nhân, nấu bữa ăn sáng cho em rồi lại đi làm.
Trong lúc Hạ Thiên Kỳ đang nấu ăn, tin nhắn từ thư kí Lưu được gửi đến, Hạ Thiên Kỳ nhấc máy lên xem thì thấy thư ký Lưu đang gửi một địa chỉ, đường link về một công ty đang tuyển người vào làm và nhắn là khuyên Hạ Thiên Kỳ thử ứng vào công ty này xem, tại thư kí Lưu thấy công ty này nhận sinh viên để thực tập và nếu được thì có thể nhận làm nhân viên chính thức kèm theo tiền lương cũng phù hợp để Hạ Thiên Kỳ lo ăn uống, quần áo cho hai anh em.
Hạ Thiên Kỳ thấy vậy cũng bắt đầu bấm vào để xem, đúng là nó có ghi tuyển nhân viên thật, độ tuổi từ 18 trở lên, mức lương là từ 3-5 triệu so với nhân viên thực tập tùy theo trình độ, mà nếu vào khu lập trình máy tính thì lương sẽ từ 4-5 triệu và mà là nhân viên chính thức thì lương ở bên đó sẽ là 10-15 triệu/ tháng – một mức lương rất rất lớn so với Hạ Thiên Kỳ, với mức lương này thì Hạ Thiên Kỳ dễ dàng trả nợ hơn rồi.
Hạ Thiên Kỳ phải hỏi thư ký Lưu cho kĩ mới được, mải nhắn tin mà cái nồi cháo sắp cháy đến nơi mà Hạ Thiên Kỳ không biết, Hạ Yên đã dậy từ lúc nào mà tắt cho anh hai, vẻ mặt bất lực nhìn anh, đợi đến khi Hạ Thiên Kỳ nhớ ra thì lúc đó Hạ Yên đã mang nó ra ăn rồi, soạn hết ra mâm cơm rồi.
- “Anh hai xem gì mà chăm chú vậy? Nồi cháo sắp cháy tới nơi mà anh cũng không biết là sao?”
- “Hì hì, xin lỗi em nha. Nè, anh chuẩn bị đi xin việc đó, em thấy có được không?”
- “Việc gì ạ?”
- “Thì là việc về lập trình máy tính á. Anh lại đang đúng học về ngành này chuyên sâu hơn, bây giờ đi xin có được không ta?”
- “Anh cứ thử đi ạ. Em thấy khá được đó, dù gì anh cũng giỏi về mấy cái này mà, biết đâu lại trở thành nhân viên trong đấy thì sao?”
- “Cũng phải hah...Nếu mà anh cố gắng làm thì anh sẽ được ứng tuyển vào. Lương chắc chắn sẽ cao và anh sẽ có thể trả nợ, từ đó hai anh em mình không cực khổ nữa”_Hạ Thiên Kỳ vui vẻ nói
Hạ Yên thấy vậy càng đồng tình cho anh mình đi theo hướng đó luôn, lương cao thì ngu gì không thử xin và vào làm chứ, cơ hội ngàn năm có một đó. Nhưng tại sao thư ký Lưu lại giới thiệu cho mình công ty ấy? Đã vậy lại còn rất phù hợp và dễ dàng cho mình nữa...Chả nhẽ nào có sự dàn xếp ở đây?
Cái này phải hỏi thư kí Lưu cho kĩ mới được. Khi nhắn tin hỏi thư kí Lưu, Hạ Thiên Kỳ nhận được câu trả lời rằng giám đốc đang muốn người phía bên kia là Hạ Thiên Kỳ có một công việc ổn định để có gì che mắt dư luận được.
Vì vậy thư kí Lưu đã tìm thấy một công ty đang tuyển người và phù hợp với ngành Hạ Thiên Kỳ đang học bây giờ và còn nói rằng một khi đã ký hợp đồng với bên tập đoàn PCT rồi thì chưa bao giờ để phía đối tác phải chịu rủi ro, giám đốc sẽ hết sức nâng đỡ và giúp bọn họ có nhiều cơ hội vươn lên và phát triển một cách hoàn hảo nhất nên Hạ Thiên Kỳ không phải lo lắng về vấn đề này.
Tất cả chỉ vì lợi ích của hợp đồng và Hạ Thiên Kỳ mà thôi, không có bất lợi nhưng lại có thuận lợi thì việc gì mà không chấp nhận chứ? Hạ Thiên Kỳ xem xong cũng cảm thấy đúng, đã là sinh viên năm nhất rồi, còn phải trả nợ và nuôi em gái, nên việc tìm kiếm công việc ổn định là rất phù hợp với Hạ Thiên Kỳ. Vậy Hạ Thiên Kỳ quyết định rồi, ngày mai sẽ bắt đầu đi xin việc thử xem có được không, dù chưa có nhiều kinh nghiệm mấy nhưng vẫn thử sức xem...
...Ting...
Một tiếng chuông thông báo hiện lên, Hạ Thiên Kỳ mở ra thì đó là tin nhắn từ Phong Cửu Thiên hẹn mình chiều nay đi dạo với mình, đã vậy còn nói rằng hãy rủ em gái đi cùng cho vui. Hạ Thiên Kỳ không biết Phong Cửu Thiên có ý định gì mờ ám nhưng cứ có cảm giác bất an như thế nào ý, định từ chối thì Phong Cửu Thiên đã nhanh tay hơn rồi, nhắn rằng nếu Hạ Thiên Kỳ không đi thì sẽ phải đền một khoản bồi thường vào hợp đồng và còn nói rằng hai anh em sẽ phải mặc bộ đồ có màu be mà thư kí Lưu đã mua cho.
Hạ Thiên Kỳ biết Phong Cửu Thiên cứ nhắm đến tài chính của mình là tài chính nên Hạ Thiên Kỳ không còn đường lui, chỉ còn cách chấp nhận, miễn cưỡng nhắn tin đồng ý rằng mình sẽ đi.
- “Hạ Yên, em muốn đi chơi không?”
- “Đi chơi ạ? Đi đâu ạ?”
- “Thì đi dạo vòng quanh thành phố này này, với lại lâu rồi chúng ta chưa đi ra ngoài. Em có đi không?”
- “Dạ có ạ!”_Hạ Yên nghe thấy vậy liền vui vẻ nói
Nhưng Hạ Yên lại thấy Hạ Thiên Kỳ lấy cái váy mới từ trong tủ ra, trước đó Hạ Thiên Kỳ đã nói là không sử dụng rồi có mà,sao bây giờ lại lấy ra dùng, chắc chắn là có liên quan đến vị giám đốc kia. Hạ Yên biết nhưng không nói gì, giả vờ vui vẻ chạy ra nhận cái váy xinh đẹp ấy rồi đi thay đồ, Hạ Thiên Kỳ thấy em không nói gì cứ nghĩ là em không biết.
Chỉ biết thở dài và đi lấy đồ của mình, sau khi tất cả đều xong xuôi, hai anh em đi bộ ra phía xa xa nhà một chút để Phong Cửu Thiên dễ dàng đón hơn. Vừa mới ra tới nơi thì đã thấy xe ô tô đã đến nơi rồi và đang đứng đợi hai anh em họ. Phong Cửu Thiên thấy Hạ Thiên Kỳ và Hạ Yên đi ra liền nhanh chóng mở cửa xe, đón bọn họ...