* Nguyệt Tà Cung *
Thanh Long lẫn Chu Tước đang quỳ trước bóng tím ngồi trên chiếc ghế kia
Hai chữ cao cao thượng tại dường như đã không đủ cho cái khí thế bức người
kia.
- Chủ tử, ta có nên đi theo không ???
Đôi mắt nhăm nghiền không mở nhưng cơn giận của người đo khiến cả
Bạch Hổ Huyền Vũ đứng ngoài cũng cảm nhận được. Nội lực của Chủ tử đang tán
loạn cũng có nghĩa Chủ Tử đang tức giận. Chỉ 1 nén nhang sau, không khí
dẫn trở nên an tĩnh, đôi mắt khẽ mở ra phất tay một cái :
- Chuyện đấy ta lo
Chỉ như vậy thôi, bóng dáng 2 người biến mất, chỉ thấy nụ cười của
ai đó bắt đầu nhếch lên tựa như loài hoa bỉ ngạn thâm sâu :
- Chết đi
' Rầm '
Chiếc bàn vỡ vụn không còn mảnh gỗ - Lời cảnh cáo
************************************************
Tây Nam lúc này đang nhìn Trâm Vân Nha Anh trước mặt, khuôn mặt
tức giận đến cực điểm. Đêm qua thật không ngờ cả một nhánh sát thủ dưới
trướng của hắn lại bị giết sạch sẽ tựa như con thú nhỏ không có chút năng
lực phòng vệ trong khi bọn họ là tinh anh trong tinh anh.
- Có biết là người của ai ???
- Là của nhóm người lần trước
Không khí khó thở này bỗng dưng bị giọng nói trong veo ấy đánh vỡ,
Tây Nam lúc này nhìn nàng một lượt sau đó vẫy vẫy cánh tay :
- Tiểu bất điểm lại đây
Nhún vai trước cái tên cũ rích ấy, nàng ngồi xuống rót cho mình ly trà
nhàn nhã nói :
- Mấy năm trước cũng có vụ như thế này. Có lẽ do họ gây ra
Tây Nam gấp chiếc quạt lai nghiền ngẫm một chút rồi nói :
- Sao muội lại nghĩ vậy
- Vì cái này
Chiếc trâm hoa đào không biết từ lúc nào đã có trên mặt bàn, vật này vốn
mấy năm trước sau khi người của họ chết nhiều như vậy mới dừng lại. Thật
không biết tại sao chúng lại giết người của họ ???
Tây Nam nhìn chiếc trâm này rồi cầm lên, vặn cây trâm một xíu, một bức
thư nhỏ được gắn trong ruột trâm rơi ra. Nàng cầm bức thư đó lên :
" Các người phải trả giá cho máu của người đó "
Mặc Tuyết trầm mặc, Tây Nam nghiền ngẫm, thật sự không hiểu tại sao lại
đụng đến vị sát thần này không biết.
- Vân, người gần đây nhất ???
- Dạ theo người và Song đại nhân, bãi săn thú
Nếu nàng nhớ không lầm, khi đó người của Tây Nam cách không xa, tuy
biết có giao đấu nhưng họ cũng không xen tay vào. Nhưng chuyện này thì liên
quan gì ??? Lúc đó chỉ có nàng và Kỳ Song ??? ' Máu' Không phải hôm đó nàng
bị thương ư ??? Họ đứng ngoài .. . vậy Kỳ Song. .. không lẽ nào
Đôi đồng tử bỗng nhiên mở rộng, sau đó vội đứng bật dậy :
- Tây Nam, Kỳ Song làm nhiệm vụ gì ???
Tây Nam lúc này chưa kịp thích ứng mới ngẩng đầu khó hiểu nhìn nàng
liền bị nàng túm cổ gằn giọng :
- Nói
Bị nàng lắc như người chết khiến Tây Nam bực bội hét to :
- Đông Bắc quan tứ phẩm nơi đó, đi từ hôm qua tối nay hạ sát
Mặt nàng tái mét không còn chút huyết sắc nhún một cái biến mất trong
không trung. Tây Nam bị thả ra liền ho khù khụ, não bộ hoạt động . . . chẳng
phải lần trước chỉ có duy nhất Mặc Tuyết bị thương, những người kia không phải
đều không sao. .. .còn chuyện trước kia không phải bọn chúng là kẻ bắt nạt
nàng sao ???
Đầu óc hoạt động xong liền ngay lập tức bật người dậy tung người đuổi
theo. 4 Người còn lại nhìn nhau sau đó cũng biến mất. Chuyện chủ nhân đi
đâu các nàng dù muốn cũng không được đi trừ khi được cho phép, đó là quy
định
***************************************************
Gió như tát vào mặt, cơn gió lúc này gào thét bên tai khiến nàng càng hoảng
loạn hơn. Chân không tự chủ càng ngày càng nhanh hơn, nàng không muốn
người đó biến mất, từ lúc đến thế giới này chỉ duy nhất hăn là khiến nàng không
thể nào rời mắt. Trái tim lại càng siết chặt hơn, nàng đóng cửa trái tim suốt
năm tháng ở đây. Tình yêu phản bội 1 lần đã đủ nhưng nàng lại không biết
từ lúc nàng nhìn thấy hình ảnh con sói cô độc ấy của Kỳ Song, những cử
chỉ nhẹ nhàng,. . . đã in sâu trong nàng. Đó không phải tình anh em như nàng
đã nghĩ mà là trái tim nàng rung động
Dù nàng biết Kỳ Song mạnh nhưng nàng cũng không thể tưởng tượng
được nếu hắn phải đánh với những kẻ mạnh ngang ngửa mình hoặc hơn
đi mới có thể giết sạch những kẻ mạnh kia. Trái tim không khỏi run rẩy
" Kỳ Song, chờ ta chờ ta, ta sẽ đến bên chàng đây "
***********************************8
' bựt "
Kỳ Song mở mắt, dây tay hắn bỗng dưng đứt đôi, Kỳ Song không khỏi
nhíu mày sau đó cất nó trong ngực. Đây là món quà do chính Mặc Tuyết tặng
hắn. Không hiểu vì sao tâm trạng trở nên bất an. Nhưng chỉ nghĩ đến nụ cười
có nhuốm chút màu đen của than củi trên mặt nàng Kỳ Song đã không biết
rằng miệng đã nhếch môi cười khi nào