Từ nhiều năm trước, tôi vốn đã biết Nam là một người độc mồm độc miệng, đối với phụ nữ cũng không bao giờ có chuyện nhẹ nhàng, vì thế hiện tại chứng kiến một màn này, tôi cũng không có ngạc nhiên nhiều lắm. Có chăng là từ tận sâu đáy lòng, tôi cảm thấy chua xót, tôi cảm thấy buồn tủi, bởi vì hình như anh đã quên đi tôi là con bé ngày xưa lẽo đẽo theo đuổi anh một cách bất chấp và ngu xuẩn.. Thế nhưng, dù đau lòng là như thế, tôi vẫn cố tỏ ra mình ổn, bình thản đáp lại anh.
– Anh nhầm rồi, tôi không cần tiền của anh.
Cứ tưởng sau câu trả lời này, anh sẽ thay đổi suy nghĩ của bản thân cơ. Nào ngờ anh vẫn giữ nguyên, thậm chí còn cười đầy khinh nhỉ nhìn tôi, tựa như kiểu đang nghe một câu trả lời đầy giả tạo.
– Tìm đủ mọi cách để leo lên giường của tôi, cô không cần tiền, thì cần cái gì?
Hóa ra là anh nghĩ tôi cần tiền của anh à? Thật nực cười? Tôi đây thiếu tiền sao mà phải hèn mọn đến mức phải đi làm cái trò đồi bại này. Tôi thừa nhận, tôi yêu anh, tôi cảm mến anh, nhưng không có nghĩa là tôi sẵn sàng làm cái trò bẩn thỉu ấy để leo lên giường của anh. Đấy.. không phải là tính cách của tôi.
Cúi người lấy ra từ trong ví một sấp tờ tiền Dollars, tôi đặt xuống giường ngay trước mặt Nam, bản thân vẫn không hề tỏ ra lấy một lần tức tối.
– Tôi chẳng cần cái gì hết.
– Phải không?
– Tôi nghĩ là anh đã có câu trả lời rồi, đâu nhất thiết là phải hỏi ngược lại tôi.
– Mấy năm trước, nhớ không nhầm, tôi đuổi cô cô vẫn không chịu đi. Vẫn mặt dày bám lấy..
– Thì cũng là chuyện của mấy năm trước, không phải là bây giờ.
Cuối cùng anh cũng nói ra việc anh nhớ tôi là ai, có điều, nhớ trong cái hoàn cảnh này cũng thật trớ trêu quá. Suốt 5 năm lao đầu vào học, tôi cũng không ít lần nghĩ đến việc nếu trong tương lai tôi với anh có gặp lại nhau, thì không biết là sẽ nói với nhau cái gì nhỉ? Liệu có thể chào nhau giống như người quen cũ, sau đó hỏi nhau :” Mấy năm qua anh/em sống như thế nào? Mọi thứ có tốt hay không?”. Tiếc là, một người kiêu căng và ngạo mạn, máu lạnh như Nam thật khác hẳn với người bình thường, nên tất cả đều không hề xảy ra.
Thu ánh mắt lại, tôi không nói gì với Nam nữa, lập tức quay người rời đi ra ngoài xuống tìm lễ tân tối qua đưa mình thẻ phòng để hỏi rõ mọi chuyện. Có điều lúc xuống đến nơi lại nhận được tin cái người hôm qua không phải là nhân viên, mà là người giả danh, đòi trích xuất camera cũng không được bởi vì đúng lúc bị hỏng. Đương nhiên là tôi không tin vào cái sự trùng hợp một cách bất ngờ như thế này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại giờ có làm ầm lên cũng không giải quyết được gì, dù sao thì tôi trong mắt của anh cũng đã trở nên tồi tệ rồi, vậy thì cần gì phải tốn công vô sức để chứng minh là mình đúng..
Bắt taxi trở về căn hộ của mình, nấu một bữa sáng đơn giản ăn cho lót bụng, tôi lúc này cũng mới lấy điện thoại gọi điện cho Mai. Qủa nhiên như tôi nghĩ, ở đầu giây bên kia, cô ấy sốt sắng hỏi tôi.
– Này An, tối qua cậu đi đâu mà mình gọi cho cậu lại không liên lạc được thế hả? Cậu có biết là mình lo lắng cho cậu như thế nào không? Mẹ nó, mình lục tung cái sảnh lên mà vẫn không tìm được cậu.
– Được rồi, được rồi. Mình tối qua có việc quan trọng phải rời đi gấp, cho nên là… quên gọi điện cho cậu. Với cả điện thoại thì hết pin nữa, thành ra hết cách.
– Việc gì? Cậu mới trở về thôi mà, ngoài mình ra còn có người bạn nào khác sao?
– À thì… một người bạn học cùng ở bên Anh về đây công tác, nên mình đi gặp họ một lát thôi.
– Thật sự?
– Chứ không cậu nghĩ là gì?
– Mình sợ cậu lên giường với cái gã đàn ông kia
Tôi hiểu là Mai đang nhắc đến Nam. Có lẽ tối hôm qua ánh mắt của tôi nhìn anh thật sự trần trụi và mang theo sự khao khát nhớ nhung, khiến cho cô ấy nghĩ là tôi say mê anh điên cuồng. Mặc dù suy nghĩ này không sai, nhưng mà bản đã quyết định giấu đi hết tâm tư này, thì đương nhiên tôi sẽ không bao giờ để người khác biết được dù chỉ là một chút, vì thế ngay lập tức chối.
– Không có. Mặc dù anh ta có đẹp thật, nhưng mà không phải gu của mình.
– Nói vậy gu cậu phải là cái anh chàng mấy năm trước cậu theo đuổi ở bên Anh? Chẳng lẽ người đó đẹp và đặc biệt lắm hay sao, mà lại có thể chiếm trọn suy nghĩ của cậu suốt thời gian dài như vậy?
– Cũng không phải. Cái anh chàng kia mình đã sớm quên rồi.
– Thật sự?
– Ừ, thật sự.
– Tốt. Nếu vậy chiều nay gặp nhau đi, mình dẫn cậu đi một nơi, đảm bảo cậu thích dạng người nào cũng có.
– Đi đâu? Mình mệt lắm, bây giờ chỉ muốn ngủ thôi. Nếu không gấp thì để mấy hôm nữa nhé.
Qủa thật là tôi rất mệt. Buổi tối hôm qua, tôi bị Nam lăn đi lăn lại chẳng khác gì một chiếc gối ôm, cả người lúc này đau nhức vô cùng, thậm chí xương cốt còn gần như muốn vỡ vụn. Thêm một phần nữa là bây giờ trên người vết xanh tím chằng chịt, Mai phát hiện ra được thì tôi không biết phải ăn nói và trả lời như thế nào nữa. Rồi để đến tai của bố, ông nhất định sẽ tức giận và tìm mọi cách lôi người đã ngủ với tôi ra, tới lúc ấy, mọi chuyện nhất định sẽ không có một kết quả tốt. Kiểu gì bố tôi cũng sẽ gây sức ép cho anh, còn anh thì lại quay sang tôi tức giận và mỉa mai mà thôi.
Tắt điện thoại, tôi chán nản nằm vật xuống giường, mặc dù cố gắng ép bản thân không được nhớ đến anh, nhưng cuối cùng lý trí vẫn chẳng thể nào thắng nổi được trái tim yếu ớt, tự thắc mắc trong lòng rất nhiều. Tôi muốn biết sau cái khoảng thời gian tôi quyết định không đến tìm anh nữa, anh có một lần nào nhớ đến tôi – một kẻ không biết điều luôn léo nhéo sau anh không? Rồi anh về Hà Nội từ bao giờ, sao không chấp nhận ở lại Anh để làm việc? Rồi cô gái đi cùng với anh nữa, hai người bây giờ đã thành đôi với nhau chưa, đã lấy nhau chưa? Rất nhiều, rất nhiều thứ tôi muốn biết, chỉ tiếc là.. lại không thể nào tìm nổi ra được một câu trả lời.
Chôn mình trong phòng mấy ngày, đến ngày thứ 4, sau khi tâm trạng trở nên ổn hơn, tôi cũng mới quyết định trở về nhà để thăm bố. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, lúc tôi chuẩn bị bước vào trong nhà lại nhìn thấy một cảnh nhức mắt đến vô cùng. Đó là bố tôi đang tay trong tay với cô Vân – bạn của mẹ tôi, dáng vẻ của hai người chẳng khác gì một đôi vợ chồng mới cưới cả. Thật ra, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bắt bố tôi sống như vậy một mình đến già, nhưng những cuộc nói chuyện hiện tại dội vào tai khiến cho tôi thật sự không thể nào chấp nhận được. Nó quá tàn nhẫn với những gì mà bấy lâu nay tôi đã không ngừng tin tưởng..
– Hôm nay anh hẹn cậu Nam đó đến nhà ăn cơm sao?
– Ừ, cậu ta bảo có chuyện muốn nói với anh.
– Em nghe nói cái cậu Nam đó tốt nghiệp ở nước ngoài, được rất nhiều công ty chiêu mộ nhưng lại lựa chọn về nước. Nhìn qua một lượt thì cảm thấy đúng là không đơn giản thật.
– Cậu ta muốn mở một công ty riêng chuyên về ngành Công nghệ. Dự án cũng rất phong phú, có điều… nếu biến nó thành sự thật, cũng không phải là đơn giản.
– Vậy ý của anh bây giờ là…
– Trước mắt cứ quan sát xem thế nào đã. Nếu khả thi, anh sẽ rót tiền đầu tư cho cậu ta, đến lúc ấy sẽ thuận lợi cả đôi đường.
– Thôi được rồi, không bàn về công việc này nữa, nói về chuyện của chúng ta đi. Anh định tính thế nào đây, chẳng nhẽ cứ để em đợi mãi như này sao?
– Mấy nữa An nó về anh sẽ nói chuyện với con. Tính tình con bé trước giờ luôn ôn hòa, anh tin là con sẽ không phản đối chuyện này đâu? Em cũng đừng có vội quá..?
– Sao em lại không vội được. Em đã đợi hơn 30 năm rồi, Con trai bây giờ cũng 32 tuổi. Anh không cho em một danh phận cũng được, nhưng mà anh phải cho con chúng ta một danh phận chứ? Nó từ bé đã không được bố yêu thương và ở bên, anh có biết nó thiệt thòi như thế nào không hả? Đi học bạn bè cười nhạo, chưa kể cái An thì được đi du học, còn con trai em phải tự lực gánh sinh đi lên.
Nghe những lời nói này, toàn thân tôi như bị tạt một chậu nước đá lạnh ngắt, cả người run rẩy lên. Hơn ba mươi năm, điều đó có nghĩa là đây không phải là một cuộc tình chớm nở của bố tôi với cô ấy. Mà từ khi tôi còn chưa ra đời, người đàn bà này đã xen ngang vào gia đình tôi rồi. Khi đó, mẹ tôi vẫn còn sống, mẹ tôi thậm chí còn coi cô ta là bạn tốt nhất, luôn luôn giúp đỡ và chia sẻ. Chỉ cần cô ta khóc lóc nói là thiếu thốn, mẹ sẽ không ngần ngại đưa cho cô ta con số mà cô ta muốn. Cô ta không có khả năng trả lại, mẹ tôi cũng không bao giờ nửa lời đòi lấy một lần. Mẹ tôi đã tốt với cô ta như thế, đã tin tưởng như thế, vậy mà… cô ta lại dám ở đằng sau lưng mẹ tôi cặp kè với bố tôi, đã vậy còn mặt dày đẻ cho ông ấy một đứa trai nữa.
Càng nghĩ, đầu óc tôi càng quay cuồng, người toát mồ hôi lạnh, đứng trơ trọi. Trong nhà lại tiếp tục vọng ra lời nói của người phụ nữ kia.
– Mẹ con em đã chờ rất lâu rồi. Anh, lần này anh hãy nghĩ cho mẹ con em có được không?
– Thật ra nếu công khai thì cũng được, nhưng mà.. anh chưa thể công khai thằng Vỹ là con ruột của anh được. Em cũng biết, An nó thương mẹ nó vô cùng, khó khăn lắm nó mới bước ra khỏi cái bóng này, anh không thể nào để mặc cảm nhận của nó được. Bây giờ nó mà biết nó có một người anh trai hơn nó mấy tuổi, nó sẽ..
Nghe ba tôi nói vậy, người phụ nữ kia ngay lập tức tức điên lên, không còn giữ được dáng vẻ hiền dịu như lúc nãy nữa, gắt lên.
– Anh đã bảo vệ nó quá rồi đấy, anh không thấy là anh đang thiên vị sao? Vì không muốn nó phải đau lòng nghe lời ra tiếng vào, anh sẵn sàng mặc kệ mẹ con em không danh không phận, trong khi thằng Vỹ cũng là con trai của anh. Anh Tấn, em yêu anh như thế, em hoàn toàn tình nguyện vì anh, chờ đợi hơn 30 năm rồi. Anh có thể nghĩ cho em một lần được không, chúng ta đừng lén lút qua lại như thế này nữa.
– Thì anh nói với em rồi đó. Nếu chúng ta nói Vỹ là con trai của em, anh nhận nó làm con nuôi, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng bây giờ em bắt anh công khai con ruột, rồi còn đòi đứng hết phần tài sản, anh làm sao có thể thực hiện ngay được.
– Sao lại không được. Nhà này là anh làm chủ cơ mà? Anh đừng có nói với em, anh làm cái gì cũng hỏi ý kiến con bé An.
– Anh…
Bố tôi nghẹn lòng, ôm chặt lấy bà ta hơn, thì thầm bên tai bà ta.
– Em à, hãy thông cảm cho anh nhé, một thời gian nữa thôi. Cái An trước giờ nó cũng không muốn ở trong nước, mấy nữa con về anh sẽ nói chuyện với con về việc để nó định cư ở bên nước ngoài. Đến lúc ấy, chúng ta có thể ở bên nhau đường hoàng rồi. Còn về phần thằng Vỹ, anh cũng sẽ không để con thiệt thòi.
– Dù thế nào anh cũng phải để cho thằng Vỹ thừa kế tài sản của Hoàng Long, không có chuyện cái An được hết đâu.
Nghe hết từng lời từng lời đó, tôi không thể nào trơ ra được nữa, lửa giận trong người bốc lên ngùn ngụt. Kể từ khi mất mẹ, tôi chỉ còn có bố, tôi đã yêu thương và tin tưởng ông là một người cha tốt nhất trên thế giới này. Bao lần thấy ông một mình đi làm sớm tối, tôi cũng muốn ngỏ lời bảo ông hay là tìm cho mình một người để bầu bạn đi, tôi sẽ chúc phúc cho ông? Nhưng mà không phải??? Ông đã lừa dối mẹ con tôi, ông đã có một vai diễn tuyệt vời. Ông lén lút với bạn thân mẹ của tôi, ông mang đến cho tôi một người anh cùng cha khác mẹ, thậm chí ông còn muốn tống tôi ra nước ngoài ở để được bên người đàn bà này một cách dễ dàng.
Như dòng dung nham phụt ra khỏi miệng núi lửa, tôi không trơ ra nữa, mạnh mẽ nhấc chân lên, đá văng đôi giày cao gót ra xa, chiếc giày văng vào vách tường rơi xuống “kịch” một tiếng. Bố tôi với người phụ nữ kia trong nhà bếp kinh hoàng quay đầu lại, nhìn thấy tôi đứng ở đằng sau, ông vội vàng rút tay lại, ngập ngừng gọi tôi.
– An, con… về từ bao giờ vậy? Sao … sao không gọi cho bố.
Tôi không nói được gì, chỉ biết chỉ tay vào mặt họ, từng lời muốn nói lúc này đều nghẹn hết nơi cổ họng. Thật ra tôi rất muốn chửi, rất muốn chửi.. còn người phụ nữ kia thì vẫn mặt dày, giả đò giả bộ với tôi.
– An, con nghe cô giải thích. Thật ra bố con và cô…
Lần này, tôi cũng thật sự không thể nào giữ bình tĩnh nổi nữa, hét thẳng vào mặt bà ta.
– Bà cút ra khỏi nhà tôi, đừng nói chuyện với tôi.
Thấy tôi quát bà ta như vậy, bố tôi liền quay sang tôi, nghiêm giọng.
– An, chú ý đến thái độ của con. Cô Vân là người lớn, sao con có thể ăn nói một cách vô học như vậy hả?
“ Vô học”. Tôi cười khẩy, đôi mắt lúc này đã đỏ ngàu lên nhìn ông :” Bố nói tôi vô học, vậy hai người thì sao? Đạo đức của hai người để ở đâu? Hay bố cũng giống bà ta, đều là những loại người vô liêm sỉ”.
– An!!! Con đừng có ăn nói hồ đồ.
– Tôi hồ đồ. Mẹ nó, những gì bố với bà ta nói với nhau, tôi đã nghe thấy hết rồi. Bố khỏi cần diễn kịch với tôi. Tôi thấy thật sự ghê tởm.
Trước giờ bố tôi luôn xây dựng hình ảnh một người phong thái đường hoàng, nghiêm túc, công tư phân minh, vì thế dù đi nơi nào, ông cũng được mọi người ngưỡng mộ và khen ngợi. Nhưng mà lúc này đây, trước lời chỉ trích của tôi, sự kiêu ngạo và cứng rắn lúc nãy đã không còn nữa, thay vào đó là sự hổ thẹn, không dám đối diện nhìn thẳng.
Bắt gặp ánh mắt lúng túng người đàn ông vốn là bố mình, tôi hoàn toàn không có cảm giác vui mừng của kẻ chiến thắng. Tôi bỏ cánh tay run rẩy xuống, không thể chất vấn ông được nữa, quay lưng ra ngoài chạy đi một mạch. Lúc đó, tôi không còn hơi đâu mà để ý đến những thứ xung quanh nữa, sự tức giận và đau lòng đã chiếm lấy hết suy nghĩ, thành ra lúc bản thân chạy ra đã không vay va phải một chiếc xe ô tô đang đi đến. Cũng may chiếc xe này đi với vận tốc khá chậm, nên tôi không có bị thương nặng lắm, nhưng chân cũng bị trẹo, muốn đứng dậy cũng không đứng được nữa.
Bên dưới truyền đến một trận đau nhói, tôi cau mày chịu đựng, đang muốn lần nữa chống tay đứng dậy thì phát hiện Nam một người đàn ông xuất hiện ở trước mặt. Ngẩng đầu lên nhìn, tôi nhận ra đó là Nam, anh ngồi xuống quan sát tôi, đưa tay xoa đôi chân của tôi, điềm đạm nói.
– Hình như chân cô bị trật rồi.
– Tôi biết.
Tôi không muốn Nam nhìn thấy bộ dạng như này nên một mực muốn trốn tránh, lần nữa chống tay định đứng dậy, thì lúc này bố tôi cũng đuổi theo ra đến bên ngoài. Nhìn thấy tôi chân mài xuống đường rươm rướm máu, sưng vù, ông sốt ruột chạy lại đỡ lấy tôi, sốt ruột nói.
– Để bố đưa con đi đến bệnh viện. Cố gắng chịu đau con nhé.
– Bố đừng có động vào người tôi.
– Đừng lì lượm nữa. Chúng ta đi bệnh viện trước băng bó đã, được không con.
– Tôi bảo bố đừng có động vào người tôi. Bố đừng để tôi phải chán ghét bố.
– Con ..
Bố tôi nghẹn họng, ông đỏ mắt nhìn tôi. Ở bên cạnh, Nam dường như cũng đoán ra được hết mọi chuyện, tôi nghe thấy anh nói.
– Chủ tịch, hay là để tôi đưa con gái ngài đến bệnh viện?
Nói xong, không đợi bố tôi lên tiếng, anh cũng ngồi xổm xuống bế xốc tôi lên đi về phía xe của mình. Lúc cánh cửa xe đóng lại, nhìn thấy nét quật cường cố chịu đựng trên mặt tôi, Nam lạnh nhạt nói.
– Đau lắm hả? Vậy ráng chịu một chút, tôi đưa cô đến bệnh viện.
Tôi không đáp lại, đầu dựa vào cửa sổ, mắt thất thần nhìn ra bên ngoài. Qủa thật là tôi rất đau, nỗi đau nhói lên từ tận đáy lòng, cảm giác mọi thứ trước giờ đều là giả dối được xây dựng khiến tôi giống như rơi xuống vực thẳm vậy, không thể nào chấp nhận trước.
Mẹ mất từ khi tôi mới có 4 tuổi. Thời gian ấy, bà chỉ duy trì sự sống bằng việc thở máy, bà biết là mình không thể nào qua khỏi được nên đã cầm chặt lấy tay của bố tôi, thều thào nói với ông rằng :” Hãy chăm sóc cho con gái chúng ta thật tốt. Hãy yêu thương con bé thay cả phần của em, hãy dành mọi thứ tốt nhất cho con, anh nhé”. Rồi bà cũng quay sang người bạn thân của mình, nhắn nhủ :” Nếu có thể, cậu hãy coi con bé giống như con gái của cậu, dạy dỗ và chỉ bảo nó được không?”
Thời gian đó, mẹ tôi không hề biết chuyện hai con người vô liêm sỉ đó đã lén lút sau lưng của mẹ, mẹ vẫn tin tưởng vào họ, đến lúc nhắm mắt vẫn mong nhìn thấy cái gật đầu của họ. Tại sao chứ? Tại sao họ lại có thể tàn nhẫn với mẹ tôi như vậy chứ? Mẹ tôi đâu có làm gì sai, mẹ tôi đâu có lỗi lầm gì mà phải chịu đựng sự phản bội giống như thế này.
Càng nghĩ, tôi càng không thể nào chịu đựng được, từng giọt nước mắt lăn dài xuống má, rồi cuối cùng là bật thành tiếng nức nở. Tôi khóc rất lớn, khóc đến mức chẳng cần để ý đến bộ dạng của mình bây giờ trông nhếch nhác thế nào, có lẽ điều ấy đã khiến cho Nam cảm thấy phiền. Anh mở cửa xe bế tôi xuống, vừa dùng chân đẩy cửa vào vừa cau mày.
– Không đau đến mức đó chứ?
Tôi không màng đến anh, nước mắt cứ tuôn trào, chớp mắt đã làm ướt một mảng lớn chiếc áo sơ mi đắt tiền. Người đàn ông ấy khẽ thở dài, anh không hỏi tôi nữa, bế tôi đi về phòng khám, theo chỉ dẫn của bác sĩ đưa tôi đi làm các loại xét nghiệm và chụp X-quang, xong xuôi trở lại, lúc này bác sĩ cũng cầm kết quả nên quan sát một hồi, nói.
– May mà không bị gãy xương, mắt cá chân phải bị trật, dùng băng gạc cố định lại là được.
– Cảm ơn bác sĩ ạ.
– Nhớ chú ý là đừng cho cô ấy di chuyển nhiều nhé. Tránh việc ảnh hưởng đến sự hồi phục.
– Vâng.
Cứ thế, không biết có phải là vì nguyên nhân tôi là con gái của chủ tịch tập đoàn Hoàng Long hay không mà Nam không có tỏ vẻ xa cách đối với tôi nữa, ngược lại anh vô cùng tận tình, chờ đợi tôi được bác sĩ băng bó cho xong, sau đó lại đưa tôi ra xe. Lúc này, bố của tôi cũng đã chờ ở bên ngoài, thấy tôi bước tới cũng cẩn thận nói.
– Chúng ta về nhà thôi.
– Bố có chắc ngôi nhà đó còn có chỗ cho tôi.
– Đừng bướng bỉnh nữa, có chuyện gì về nhà chúng ta nói chuyện, được không con?
– Bố muốn nói cái gì? Có phải bố muốn nói là mọi chuyện không hề giống như tôi nghĩ, bố với bà ta không có chuyện gì? Nhưng trên thực tế, bố đã lừa dối mẹ tôi qua lại với bà ta, thậm chí còn sinh con với bà ta, muốn chia cổ phần tài sản cho bà ta?
– Ta…
– Bố không cần phải tốn công vô sức, bởi vì giờ bố có nói cái gì tôi cũng không muốn nghe nữa. Tôi sẽ nhường đường cho 2 người, hai người không cần phải lén lút, bày mưu tính kế tống tôi ra nước vào rồi mới được bên nhau
Nói đến đây, tôi cũng quay sang nhìn cái người được gọi là bạn thân nhất của mẹ tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy tàn độc.
– Tôi nói cho bà biết. Bà có thể lấy ông ấy, nhưng một xu của nhà tôi, đừng hòng động vào.
– Cháu…
– Tốt nhất bà với con trai của bà yên phận cho tôi. Tôi trước giờ hiền thì hiền thật, nhưng đừng nghĩ tôi là con ngu mà không dám làm gì động đến các người. Hoàng Long là của gia đình tôi, trước và sau đều không có chuyện thay đổi.
Nói xong, tôi biết kiểu gì bố tôi cũng không dễ dàng buông tha cho mình như vậy nên đành quay sang Nam, nhờ vả.
– Anh có thể cho tôi đi nhờ nốt một đoạn nữa được không?
– Được.
Nam không từ chối, anh quay sang nói chuyện với bố tôi mấy câu nữa, xong rồi mới quay trở lại xe nổ máy rời đi. Anh đi rất chậm, cũng không có làm phiền hay phá vỡ đi tâm trạng của tôi, mà để mặc cho tôi tùy ý coi như anh như một lái xe, khóc cũng được, nháo loạn cũng xong. Bên cạnh đó, điện thoại của anh reo lên không ngừng, hầu như đều vì công việc, có lúc anh nói bằng tiếng Việt, có lúc lại là tiếng Anh. Khi ấy, tôi thật sự muốn nghe nhiều hơn một lúc nữa, nhưng vì trong lòng bây giờ vô cùng phẫn nộ, đau xót, nhức nhối, nên tôi không thể chú tâm được đến những thứ khác nữa. Một phần cộng với vết thương khá là đau, thành ra bản thân cứ ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay biết. Chỉ biết khi tỉnh dậy, bốn bề đều tối tăm, bên trong xe bây giờ chỉ còn lại một mình, chiếc ghế tôi nằm cũng được ngả ra về phía sau.
Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, tôi lúc này cũng phát hiện Nam đưa tôi ra khu vực Hồ Tây. Bây giờ đã là nửa đêm, mọi người đã về như gần hết, chỗ đỗ xe bây giờ cũng chẳng có lấy một bóng người. Tôi nhìn thấy Nam ngồi ở chiếc ghế đá gần đó, ánh đèn đường mờ ảo chiếu xuống người anh, giống như rất nhiều năm trước, đều nhìn ra được sự cô đơn và quật cường. Có chăng, bây giờ trên người anh, những thứ đó tăng thêm phần gấp bội, càng khiến cho anh thêm lạnh lùng bí hiểm. Nói sao nhỉ, giống hệ như Mai đã từng kể với tôi, một người đàn ông máu lạnh, tuyệt tình, ngoại trừ tiền và quyền lực, những thứ khác đều không có nửa điểm ảnh hưởng đến.
Trong đầu xuất hiện suy nghĩ cứ thế này rời đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, tôi thấy anh đã giúp mình nhiều như vậy bản thân cũng nên nói lời cảm ơn một tiếng, vì thế đành mở cửa bước xuống xe, từng bước chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, cất giọng nói.
– Chuyện hôm nay, cảm ơn anh vì đã giúp tôi.
Nam ngừng hút thuốc, không quay sang nhìn tôi mà chỉ ừm nhẹ một tiếng, giống như việc anh đã thật sự chấp nhận. Tuy nhiên, sau một vài giây im lặng, anh lại cười rồi bảo tôi.
– Không ngờ cô lại là thiên kim của tập đoàn Hoàng Long?
– Điều này có quan trọng gì sao? Anh cũng nhìn thấy rồi, không phải cứ giàu là sẽ viên mãn. Với tôi, hạnh phúc mới là thứ tôi cần nhất, còn mấy thứ phù phiếm này, đâu có quan trọng gì?
– Cô đã nghe câu nói này chưa?
– Câu nói gì?
– Những thứ không thể mua được bằng tiền, thì sẽ được mua bằng rất nhiều tiền. Tiền và quyền – là hai thứ mà con người luôn muốn theo đuổi và đạt được. Chỉ cần có nó, thì những cái khác ắt sẽ đến với mình.
– Đó là suy nghĩ của anh thôi?
– Từ từ rồi cô sẽ phát hiện, bất kể chuyện đau lòng nào đi nữa cũng có thể vượt qua được. Đó mới là cuộc đời..
Nghe những lời này, đột nhiên tôi lại nhớ lại rất nhiều năm trước, Lucky đã từng kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của Nam. Lúc đó, tôi nhớ không nhầm bản thân mình đã đau xót thay anh, đã tiếc nuối thay anh, thậm chí còn muốn ở bên cạnh anh để chia sẻ vào đồng hành, nhưng mà anh không cần. Bây giờ, đột nhiên phải đối mặt với những thứ đáng sợ ấy, tôi thừa nhận mình không hề vượt qua được, nên đành cười nhạt, coi anh như một chiếc cọc cứu vớt mình giữa dòng nước chảy siết, thì thầm.
– Mẹ tôi qua đời khi tôi mới chỉ có 4 tuổi.
– Ừ.
– Mẹ tôi bị bệnh ung thư, lúc phát hiện ra cho đến khi nhắm mắt, thời gian vỏn vẹn chỉ đúng được có 1 tháng.
Khi tôi nói đến đây, những hình ảnh mờ nhạt của quá khứ chập chờn hiện về. Ký ức của một đứa trẻ 4 tuổi chẳng nhớ được nhiều, tôi chỉ nhớ được có một lần mẹ tôi ho ra máu rất nhiều, bố tôi tức tốc đưa bà đến bệnh viện, gào thét ở hành lang. Rồi lúc mẹ tôi nằm truyền dịch, tóc trên đầu đã rụng nhiều, bà ôm lấy tôi vào lòng, thủ thỉ dặn dò, đôi môi nứt nẻ hôn lên gò má trắng mịn của tôi.
Tôi nói tiếp.
– Gần 20 năm, tôi lớn lên chỉ có một mình bố là người thân, nên tôi luôn yêu thương ông ấy. Tôi nghe lời ông ấy học hành chăm chỉ, nghe lời ông ấy đi du học, tôi làm tất cả mọi chuyện chỉ để muốn chứng minh với ông rằng, tôi là một đứa con đáng tự hào. Nhưng mà tôi không thể nào ngờ được, mọi chuyện lại tệ đến mức như thế này.
– Tôi hiểu tâm trạng của cô. Nhưng việc bố cô tìm bạn đời mới, tôi nghĩ… đó cũng không phải là một cái tội gì.
Nam nhàn nhạt đáp lại tôi. Sườn mặt anh lúc này ẩn hiện sau làn khó trắng càng thêm lạnh lùng khó đoán. Tôi nhìn chúng, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này tàn nhẫn thật. Một lời khuyên cũng kiệm lời, anh có thể nói dối cũng được mà, đâu nhất thiết là phải khoét sâu thêm vết thương của tôi khiến cho chúng túa máu thêm hơn nữa chứ.
Nghĩ đến điều ấy, tôi cắn răng nói.
– Nếu như người đàn ông này đã trăng hoa với người đàn bà khác từ khi vợ mình còn sống thì sao? Nếu như ông ta trơ tráo lừa gạt người vợ lâm bệnh trên giường, thậm chí khoanh tay nhìn người vợ chết đi để có chỗ trống cho người đàn bà khác thế vào, thậm chí còn sinh ra một đứa con hơn tôi mấy tuổi? Anh nói xem, từng đó còn đủ bình thường được sao?
– Xin lỗi, tôi không phải là một chuyên gia tư vấn tâm lý, cho nên… về chuyện này tôi không thể khuyên cô được.
– Anh cũng có thể an ủi tôi một câu? Dù sao chúng ta cũng có thể nói là quen biết nhau..không phải sao?
– Quen biết nhau? Ý cô nói là.. chuyện tối hôm trước, chúng ta cùng nhau vào phòng của khách sạn và ngủ với nhau.
– Anh…
– Thôi được rồi. Trở về xe đi, tôi đưa cô về nhà. Tôi còn nhiều việc lắm, không thể cứ ngồi ở đây với cô được.
Đối với câu nói này của Nam, tôi chẳng muốn cùng với anh nói qua nói lại nữa, quay người đi về phía xe. Lần này, anh không hề hỏi ý kiến của tôi đã lái xe thẳng về khu biệt thự nhà tôi, lúc dừng lại nhìn thấy tôi cau mày tức giận, cũng không hề nói gì nhiều mà chỉ nhún vai.
– Cô gái, dù sao ba cô cũng là một chủ tịch có tiếng, tôi muốn làm ăn thì đương nhiên phải nghe lời ông ấy. Vừa nãy ông ấy có nhắn tin nhờ tôi đưa cô về nhà, cho nên.. tôi không thể không làm theo. Còn chuyện của gia đình cô, tôi nghĩ cô cứ ngồi xuống nói chuyện với bố cô một hồi xem thế nào?
– Tôi không muốn nói chuyện với ông ấy. Còn nữa, việc anh có đưa tôi về hay không cũng không có gì gọi là đắc tội với ông ấy cả?
– Tôi thấy ông ấy quả thật rất là thương cô. Lúc cô ngủ, ông ấy đã liên tục gọi điện hỏi thăm tôi cô như thế nào, có ổn hay không? Thật ra là ông ấy sợ cô đi theo tôi.
– Tôi không hiểu ý của anh?
Đối với sự thắc mắc này của tôi, Nam chẳng hề muốn giải thích quá nhiều, chỉ ném ra một câu nói.
– Ông ấy không muốn cô tiếp xúc với hạng người như tôi.