Đến giờ ăn trưa, Vy Vy nhanh chân sang tìm Khả Khả, từ cửa đã thất thanh gọi "Bé yêu ơi, đi ăn trưa thôi!" cứ vậy cô ấy rinh Khả Khả đi mất làm Khả Khả cũng chưa kịp nói cảm ơn tử tế với Minh Huy.
Đến nhà ăn, vẫn ngồi góc bàn mà Khả Khả thích nhất, hai người to nhỏ nói chuyện. Vy Vy hỏi thăm công việc Khả Khả mấy câu, rồi hỏi đến kế hoạch xV đã được triển khai lúc sáng trong cuộc họp Khả Khả thấy sao. Khả Khả tuy ít nhiều cũng có kiến thức về quản trị trong kinh doanh nhưng kinh nghiệm trong lĩnh vực này thì chắc chắn không bằng Vy Vy. Tuy vậy, Khả Khả vẫn nghiêm túc đứng trên lập trường của một khách hàng tỉ mỉ đánh giá, ngoài những lợi ích như Vy Vy đã nói, kế hoạch còn hay ở chỗ Vy Vy đã xây dựng rất tốt cách thức tiếp cận tới đối tượng khách hàng này, và Khả Khả tin chắc Vy Vy sẽ thực sự chạm được đến lượng đối tượng mới này. Xong Khả Khả còn nhẹ nhàng cảm thán khen ngợi Vy Vy.
Vy Vy cũng cảm thấy rất hài lòng, cười tự hào, gắp miếng thịt đưa vào miệng. Biết rõ tính bạn mình, cô hỏi thêm: "Còn 'nhưng mà' thì sao?"
Khả Khả rất điềm tĩnh nói: "Tớ nhớ cậu đã nói tất cả các tác phẩm dù lớn dù nhỏ đều có vị trí, sự đóng góp và sức ảnh hưởng nghệ thuật của riêng nó vậy nên cậu mới dựng nên phương án phát triển đặc biệt lần này"
Ngừng một lát, Khả Khả từ tốn tiêu hóa miếng cơm, cẩn thận suy nghĩ "Ngay từ khi thành lập, đối tượng Tập Đoàn hướng tới phát triển chính là tạo ra khung tranh chỉ riêng các tác phẩm giá trị. Về sau, hiện tại dù là công ty con chúng ta vẫn đang trên đà phát triển như vậy tuy nhiên đặc biệt hướng tới các tác phẩm nổi tiếng trong nước Việt Nam. Vì vậy, kế hoạch lần này của Vy Vy không chỉ đơn giản là một kế hoạch phát triển nhỏ mà chính là một dự án lớn, và chắn hẳn sẽ phải được xem xét trên nhiều phương diện từ cấp trên, có thể giám đốc cũng không thể tự quyết định thông qua kế hoạch lần này. Nhưng Khả Khả cũng không chắc Vy Vy đã nghĩ về vấn đề này chưa"
Khả Khả nghĩ xong, hạ đôi đũa xuống, cô nói: "Tớ vẫn đứng trên phương diện một khách hàng nhưng lần này là một khách hàng có địa vị và nhiều tiền, đương nhiên tớ sẽ mua những thứ tớ muốn ở những nơi tương xứng và có thể khẳng định được địa vị của tớ"
Vy Vy đang nhai thức ăn, dần dần hiểu được vấn đề, liền buông đũa chăm chú nghe Khả Khả nói.
"Thế nên việc một thương hiệu nào đó muốn sản phẩm của họ phù hợp với tất cả các đối tượng, các tầng lớp trong xã hội hiện nay đều phải trả một cái giá nào đó và chấp nhận nhiều rủi ro"
"Có lời khuyên nào không?" Vy Vy chống tay lên cầm hỏi.
"Lời khuyên là, nếu cậu muốn thay đổi phương hướng mục tiêu hay bổ sung đối tượng thì vẫn phải luôn đảm bảo về mặt giá trị của thương hiệu chúng ta trên thị trường quốc tế và cả trong nước" Khả Khả nói.
Khả Khả vừa dứt lời, Vy Vy nói: "Ừm, tớ hiểu ý cậu rồi, vẫn là tớ chưa nghĩ chu đáo".
Theo như thời gian định trước thì chỉ còn vài ngày nữa là đến buổi họp triển khai phương án mới này nhưng lần này còn có cả giám đốc và phó giám nên mọi thứ phải thật chỉnh chu và tăng tính khả thi thì mới có 'sau đó'. Khả Khả có thể thấy Vy Vy đã đặt biết bao tâm huyết vào kế hoạch lần này, vì nó Vy Vy đã thức đêm tăng ca mấy đêm liền nên không thể để sai sót gì được.
Hai người dọn khay cơm xong quyết định hôm nay không ngủ trưa mà tiếp tục quay lại bàn ngồi.
Vy Vy tò mò hỏi: "Dạo này Châu Dương đón cậu về đúng không?"
Khả Khả xé vỏ viên kẹo, bất ngờ nghe tên cậu ấy thì dừng lại, cô ậm ờ trả lời: "À, ừm, hai cậu, ở chung một thành phố từ hồi tốt nghiệp tới giờ, không hay gặp nhau hả?"
Thấy Khả Khả có vẻ là lạ, nhưng Vy Vy cũng cẩn thận nhớ lại: "Ò, hình như.. 1 lần ở phố Lê Hồng Phong uống cafe thì tình cờ gặp, có hỏi han một chút"
"Ò đúng rồi, lúc đó cậu còn đi du học, lớp đại học có họp lớp mấy bạn ở Đà Nẵng một hôm, lúc đó, thì có gặp lại cậu ấy, cậu ấy mới mấy tháng không gặp thì trông phong độ hơn trước rất rất nhiều luôn, làm tớ xém tí không nhận ra" Vy Vy vừa nói vừa cho viên kẹo dẻo dâu vào miệng.
Vy Vy ngừng một chút rồi lại nói: "Cậu cũng biết từ hồi đại học tới giờ, tuy cậu với cậu ấy chơi với nhau, nhưng tớ với cậu ấy cũng chỉ là quen biết thôi, không thân thiết gì nhưng vì quá chỉnh chu trong bộ vest đen công sở, mái tóc vuốt gọn nên ngày hôm ấy thật sự khá ấn tượng, tớ vẫn nhớ được đến giờ"
Vy Vy nuốt xuống viên kẹo, lại nói: "Ừm, cậu ấy lúc đó có hỏi, cậu chưa về sao, vì tưởng là xong 2 năm rồi mà. Ò xong sau đó ngồi thẫn người ra, cũng không nói thêm gì suốt buổi họp lớp"
Nói xong, Vy Vy tò mò nhìn Khả Khả: "Khả Khả, không phải hai người vẫn luôn giữ liên lạc với nhau hả?"
Khả Khả nhớ lại nếu nói vậy là khoảng cuối năm 2 bên Sin: "Cậu nhớ năm đó tớ báo về không được không?"
Vy Vy nhớ rõ: "À, ừ, vì thời tiết nên cậu đã bị hủy chuyến bay, phải sau đó 1 tuần cậu mới về"
Khả Khả gật đầu, lại nói: "Khoảng thời gian trước đó, tụi mình đang giận nhau, nên không liên lạc được gần 1 tháng"
Vy Vy ngạc nhiên với tính Khả Khả rất ít khi giận ai, Vy Vy hỏi: "Một tháng lận sao!"
"Hai cậu từ hồi đi học có bao giờ thấy cãi nhau đâu, sao vậy?" cô không biết rốt cuộc Châu Dương kia đụng tới chuyện to lớn gì mà đến mức cô bạn của mình giận đến vậy.
Ánh mắt Khả Khả dần tĩnh lặng, nói: "Không có gì, nghĩ lại thì.. vì cậu ấy quan tâm mình mới nói vậy thôi!"
Vy Vy nhìn liền hiểu, không muốn làm khó Khả Khả, cũng không phải lần một lần hai Vy Vy thấy biểu cảm này, Vy Vy nhanh nhẹn chuyển chủ đề: "Khả Khả, ngày kia là cuối tuần rồi, tụi mình đi chơi đi!"
Khả Khả nghe tiếng Vy Vy gọi, mơ hồ trả lời: "Được"
"Tớ muốn đi chill ở Làng Vân" Vy Vy cười nói thêm.
Khả Khả cười cưng chiều: "Được"
"Ăn thịt nướng, uống bia nữa!" Vy Vy chính là thích được Khả Khả nuông chiều như vậy, cô nàng khúc khích cười.
Khả Khả "Được" một tiếng chợt nhớ lại ngày đó, Vy Vy trong tình trạng ma men ban ngày sau khi đỡ dùm Khả Khả nửa thùng bia trong buổi chia tay cô đi du học. Lúc về, tuy ngang dọc bước đi, người không ra người cua không ra cua nhưng bản tính trượng nghĩa không bị men mà say, trên đường chuẩn bị về nhà, Vy Vy đuổi theo tên cướp nọ qua 4 con hẻm, tẩn hắn hai nhát gạch vào đầu, 4 cái tát tạo 2 cửa sổ thoáng mát trên hàm hắn, tung 3 cước vào bụng, Châu Dương thụt hơi chạy theo Vy Vy may mắn cản trước một nhịp không thì 'chân giữa' hắn cũng không được bảo toàn. Kết quả tên cướp phải nhập viện, còn Vy Vy vẫn toàn thây ngồi trên đồn hồn nhiên như một đứa trẻ. Đúng là tam tai của tên cướp. Sau đó, nghe Châu Dương kể lại Khả Khả cũng một phen bạc tóc, bạn bè cùng khóa ngày hôm đó cũng toát mồ hôi lạnh.
Khả Khả giật mình, hạ giọng: "Nhưng cậu không được uống nhiều đâu"
"Tớ sẽ không quậy như lần đó đâu mà" Vy Vy nhớ đến quá khứ hoành tráng của mình, liền tự hào cười lớn.
Thật ra từ khi Khả Khả du học Vy Vy cũng không tham gia vào các cuộc vui nhiều nữa. Vy Vy nghĩ nếu không có cô bạn này bên cạnh mình thì thề quyết không đụng một giọt bia.