Khả Khả dần quen hơn với mọi người sau 2 tuần làm việc, nhưng sắp tới cô phải chuyển sang văn phòng khác mới, nên có chút buồn. Văn phòng cô hiện tại tuy nhiều nữ hơn, nhưng không quá ồn vì các chị đều trầm tính, chỉ buôn hai ba câu hỏi han nhau rồi thôi, ngược lại 2 người con trai duy nhất trong phòng mới chính là hoạt náo, anh Hiếu, và cậu Huy không ngày nào thiếu đất diễn tiểu phẩm, làm cả phòng lúc nào cũng rôm rả. Được mấy phen cười vô tri.
Buổi chiều, gần giờ tan tầm, Vĩnh Thiên cũng vừa kết thúc cuộc họp, từ xa thấy Vy Vy cùng Khả Khả đứng trước văn phòng mình.
Vy Vy thấy anh thì cười mừng, từ xa gọi "Vĩnh Thiên", chợt nhớ ra đang ở công ty, cô liền lịch sự gật đầu chào "Chào giám đốc"
Khả Khả cũng lịch sự gật đầu chào.
Anh ngay từ đầu vẫn luôn dán mắt lên Khả Khả, qua loa đáp "Ừm"
Vy Vy nhìn anh hỏi: "Anh vừa họp xong ạ!"
Thấy anh nhìn Khả Khả, Vy Vy liền nghĩ tới rồi nói: "À, hai người biết nhau rồi mà nhỉ!"
Khả Khả nhìn anh, anh nhìn Khả Khả, vội đáp: "Ở nhà ăn"
Vy Vy bất ngờ chưa hiểu lắm "Sao lại ở nhà ăn", thấy hai người không nói gì, Vy Vy ngại ngùng nói: "À, Khả Khả sẽ là phiên dịch của anh sau này, em với cậu ấy qua phòng thư ký Kỳ để bàn giao công việc phiên dịch sắp tới!"
Vy Vy dừng một chút, quay sang nhìn Khả Khả cười rồi bổ sung: "Là cô bạn thân du học Singapore của em ấy ạ!"
Anh vờ nghe, cười, rồi "à" một tiếng, chăm chú nhìn Khả Khả, anh nhìn cô như muốn nói, tôi biết rất rõ về cô ấy. Mà không ai hay, ngày Khả Khả đến công ty nhận việc, chính anh là người đi chọn căn phòng tốt nhất chung cư kia cho cô.
Phía đối diện, Khả Khả lúc đầu nghe Vy Vy gọi giám đốc có chút ngạc nhiên, không ngờ người ngồi ăn cùng cô hôm đó lại là giám đốc.
Xong, Vy Vy quay sang anh giới thiệu: "Khả Khả, đây là giám đốc Thiên, anh ấy là người Trung, sắp tới cậu sẽ làm trợ lý phiên dịch riêng cho anh ấy"
Khả Khả nghĩ lại về trang tài liệu mình tra về công ty, chợt nhớ ra là con trai Chủ Tịch, công ty chi nhánh này chỉ có một mình anh ấy quốc tịch Trung Quốc, hình như từng du học Singapore, chả trách phát âm với cách anh ấy dùng câu lại có chút là lạ.
Công Ty VĨNH PHÚC thuộc Tập Đoàn Vision Industries: Sản xuất khung tranh được chạm điêu khắc bằng gỗ, góp mặt trong các tác phẩm đắt giá của các họa sĩ nổi tiếng thế giới. Là công ty lớn thuộc top 5 của Việt Nam, tọa lạc tại khu đất vàng của Tp Đà Nẵng, công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài. Ông Thiện Vĩnh Phúc (Quốc tịch Trung Quốc), bố của Thiện Vĩnh Thiên là chủ tịch Tập Đoàn.
Vĩnh Thiên, người gốc Tứ Xuyên - Trung Quốc, nhưng có mẹ gốc Việt, nên từ nhỏ đã được mẹ dạy tiếng Việt không ít, sau khoảng thời gian sang Singapore du học, đa phần dùng Anh -Trung nên sau khi đến Việt Nam, anh chỉ có thể nói một số câu cơ bản, nhưng phát âm rất tệ. Ngay ngày đầu gặp Khả Khả ở nhà ăn, nghe phát âm của anh, cô đã biết chắc anh ấy là người nước ngoài, dù vậy anh vẫn rất cố gắng nói tiếng Việt trò chuyện cùng cô mà không chêm bất kì tiếng nào khác.
"Khả Khả", Vy Vy thấy Vĩnh Thiên đưa tay chào hỏi, nhưng Khả Khả có chút lơ đãng, liền gọi.
Khả Khả vội bắt tay đáp lại, cô lịch sự giới thiệu lần nữa: "Chào giám đốc, tôi tên Khả Khả, hân hạnh"
"Chào Khả Khả" anh nói "Rất vui được làm việc cùng, Khả Khả"
"Mong giúp đỡ" không giống câu xã giao bình thường, anh vừa đáp vừa cười rất vui.
Khả Khả cũng thoải mái, cười nói: "Mong anh giúp đỡ ạ!"
Chào hỏi xong, Khả Khả đưa Vy Vy đến văn phòng cậu ấy, rồi mới tan ca.
Trên đường đi về văn phòng, Vy Vy có chút khó hiểu, tò mò hỏi: "Cậu không nhớ từng gặp qua giám đốc ở đâu sao!"
"Lúc ăn cơm ở nhà ăn, như anh ấy nói, sao vậy?" Khả Khả nhanh nhẹn đáp.
"Nhà ăn sao" Vy Vy không khỏi tò mò, khó hiểu "À vậy à"
Dù vẫn mơ hồ nhưng rồi cho qua, Vy Vy nghĩ sau này có dịp sẽ nói rõ với cô sau, Vy Vy đùa đùa hỏi: "Nhưng mà đẹp trai đúng không?"
Khả Khả cẩn thận nghĩ lại hôm qua ở nhà ăn tuy không đeo kính nhưng vẫn thấy được khí chất của anh, nhưng ngỡ anh ấy chỉ hơn cô đâu đó 2 3 tuổi. Hôm nay qua lớp kính cận thì đúng là gương mặt tướng mạo rất phong độ, có sức hút của người đàn ông trưởng thành. Nếu Vy Vy không nói, cô cũng không nghĩ anh ấy đã 30.
Khả Khả cười đáp: "Cậu thích anh ấy?", nghe nhìn thôi Khả Khả cũng hiểu cô bạn của mình sắp bị tình yêu quật rồi.
Trước văn phòng, hai người nhìn nhau cười, Vy Vy có chút ngại ngùng, đánh yêu Khả Khả, đưa tay lên ra hiệu: "Này, suỵt". Xin hã𝒚 đọc 𝒕𝗋u𝒚ện 𝒕ại ~ T 𝗋U𝘮T𝗋u𝒚ện.𝐕n ~
Sau đó, đùa ba câu, Vy Vy dặn dò Khả Khả đừng lười biếng không ăn tối, rồi định chào tạm biệt Khả Khả.
Khả Khả mặt ỉu xìu nói, "Sao công việc cậu nhiều quá vậy!"
Vy Vy thích thú nhìn biểu cảm Khả Khả, rồi bả vai cô, đắc ý nói: "Biết sao được, bạn cậu không chỉ xinh đẹp, lại còn có tài hoa, phải bận rộn thôi", rồi cô nàng vờ thở dài một tiếng "haiz.."
"Gì vậy chứ, cái đồ khoe mẽ", Khả Khả cũng nhịn không được bị cô nàng chọc cho cười.
Trước khi về, Khả Khả ghé ngang văn phòng mình, mọi người cũng đã về hết rồi. Cô đến bàn làm việc lấy quyển sách mà Minh Huy đưa cô lúc nảy, nhớ lại lời cậu ấy nói: "Chị cuốn này cơ bản nhất mà mỏng nhất luôn, chị đọc thử i nha, tuần sau em xong cái mớ tài liệu kia, em theo chị học tiếng Trung ha!" Cậu vừa nói, tay chỉ sấp tài liệu đang lộn xộn trên bàn cười bất lực.
*Kuailekuaile* chợt tiếng chuông cuộc gọi tới của Châu Dương reo lên, Khả Khả vội bỏ quyển sách vào cặp, rồi nghe máy.
Châu Dương:
Khả Khả: [ à, ừm]
Châu Dương: [Tớ ở dưới công ty đợi cậu nhé!]
Khả Khả: [ Tớ xuống ngay]
Cúp điện thoại, Khả Khả vội xuống sảnh, vì không muốn cậu lại cằn nhằng cô đã đeo kính trước khi xuống, từ xa đã thấy xe Châu Dương đúng là đang đứng trước công ty mình. Cô đi tới.
Ngoài trời đón những đợt gió đông đầu mùa nên khá lạnh, Khả Khả vừa bước ra khỏi cửa sảnh, liền giật mình run lên một cái, thầm nói "lạnh quá".
Châu Dương không ngồi trong xe, mà đứng tựa lưng lên cửa ô tô đợi cô, Khả Khả bước đến chỗ anh thì để ý thấy hai tai anh đã đỏ ửng vì lạnh.
Khả Khả vội nói: "Sao cậu không đợi trong xe vậy, đi thôi, ngoài trời lạnh lắm!"
Châu Dương cười không đáp, bước tới lấy chiếc áo đang ôm trong lòng, còn vươn hơi ấm của mình khoác lên cho cô và cả một cái bịt tai giữ ấm nữa, anh vừa khoác vừa nói: "Cái lạnh Đà Nẵng lạ lắm, cậu chưa quen được đâu, đừng để bị cảm, cậu khoác thêm cái này vào đi"
Trong lúc Khả Khả đang có chút ngỡ ngàng, thì đằng sau đó mấy chục bước ở phía cửa sảnh, trùng hợp Vĩnh Thiên vừa tan làm bước ra bắt gặp cảnh vừa rồi, anh một giây hụt hẫng, lòng khó chịu không thôi, ủ rủ nhìn hai người cười nói lên xe.
Xe vừa rời đi, Vĩnh Thiên ngồi xổm trước cửa sảnh, miệng lầm bầm "Lại là anh ta, Châu Dương? Nhóc thối đó là ai vậy chứ!"
Không quan tâm mọi người xung quanh, anh vẫn ngồi đó đón cái gió lạnh, cùng bộ lòng chua chát của mình, đâu biết từ nhân viên đến bảo an đều đang nhìn anh, thấy anh ngồi phịch xuống mà lòng họ bất an, cảm giác lạnh hơn cái lạnh mùa đông này.