*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(Ảnh: Internet)
Phòng bệnh ở thị xã trong đêm nay thưa người, chỉ có hai vị bác sĩ trực ca đêm cùng vài ba cô y tá. Lâu lâu họ lại lướt qua dật dờ như những bóng ma, tay còn không quên cầm theo vài thứ vụn vặt linh tinh trên khay nhôm. Thỉnh thoảng cô y tá trẻ kia lại đẩy cái xe với nào là bình truyền dịch, bơm tiêm, còn có cả mấy mẫu máu đã lấy ngã bừa lổn ngổn. Mọi người ai cũng đang cố làm cho xong công việc của riêng mình trong đêm giao thừa tại bệnh viện này. Gương mặt họ có một chút không cam tâm, mày không lúc nào quên chau lại. Tất cả đều rất bận, bận đến nỗi không ai màng để ý đến bên trong phòng cấp cứu đang hối hả giành lại từng phút từng giây sự sống cho một người, đó không ai khác hơn chính là tôi.
Còn chỉ có hai tiếng rưỡi nữa là đến giao thừa. Tôi không thể đón giao thừa cùng mọi người được nữa rồi! Tôi khóc lên thành tiếng, khóc không ngừng. Tôi khóc vì tôi đã phá vỡ đi đêm giao thừa đẹp đẽ ngày hôm nay của gia đình tôi, phá luôn đêm giao thừa của Ngân Băng và Phương Bằng. Tôi khóc vì tôi đã ý thức được mình đã không còn là mình bình thường của trước đây. Khóc cho gia đình tôi, cho những ai thương yêu tôi thật sự. Tôi không sợ cái chết, không sợ địa ngục, cũng không sợ luân hồi; tôi chỉ sợ khi tôi ở làm người khác yêu thương, khi tôi đi làm mọi người nhung nhớ. Bây giờ điều duy nhất mà tôi muốn ước trong lúc này là ông trời hãy cho tôi hoàn toàn biến mất khỏi nơi đây; làm cho tất cả những ai từng biết tôi, thương tôi, yêu tôi đều không còn nhớ đến tôi nữa; tất cả những gì có liên quan đến tôi, ông trời hãy xoá hết xoá sạch hết, cả linh hồn này của tôi cũng vậy, ông hãy mang nó đi, nếu cần ông có thể làm nó tan ra rồi bỏ nó thật xa ngoài dải ngân hà, ngoài vũ trụ kia cũng được; thậm chí tôi sẽ càng cảm kích ông hơn khi ông cho nó hoà vào làm một với hư không mãi mãi, mãi mãi!
Tôi ngồi xổm, trên nền gạch trắng trước cửa phòng cấp cứu. Đối diện với Phương Bằng trong khi cha và Ngân Băng ngồi hai bên. Cha đang dõi mắt nhìn vào cửa phòng cấp cứu một chút cũng không rời. Nhìn ông, lòng tôi quặn thắt từng cơn giống như ai đó đang lấy một con dao nhọn từ từ khoét tim tôi ra vậy. Tôi thấy mình bất hiếu vô cùng. Phải chi tôi cẩn thận một chút sẽ không bị ngã cầu thang cao đến thế thì mọi chuyện đã khác. Tôi gào lên, đấm tay mình vào nền gạch men, tay tôi tan ra rồi động lại không biết bao nhiêu lần, nhưng nó không có đau như tim tôi lúc này.
Phương Bằng vẫn không nói gì, anh ngồi đó như tượng đá. Tôi nhìn anh thật lâu, tôi cũng cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô bé Mai Cô khi xưa của anh, nhưng tôi đã là Mai Cô của mười mấy năm sau không phải cô gái bé bỏng của anh ngày nào. Tôi không thể lừa dối tình cảm của mình được, trái tim này của tôi chưa hề rung động một lần vì anh! Anh đang chấp niệm quá sâu về những cảm xúc thời xưa bé. Rồi tự nhốt mình vào trong vòng luẩn quẩn của tình bạn tình yêu. Sao anh không thử thoát ra bên ngoài xem sao, có bao nhiêu người đang đợi anh mở cửa con tim họ. Yêu, không giống như anh nghĩ đâu, không phải muốn là được. Tôi thừa nhận mình không đúng khi quá thờ ơ với tình cảm của anh. Nhưng tôi sẽ không bao giờ nhận mình sai vì yêu ai và không yêu ai là quyền của cá nhân mỗi người và nó không phải tội. Nếu anh không xuất hiện và mãi mãi không xuất hiện thì chắc mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ như thế này. Ngân Băng vẫn là bạn tốt của tôi, tôi sẽ mang nó về gia đình tôi đón giao thừa. Chúng tôi sẽ cùng nhau kêu lô tô, cùng nhau chơi bài tây và cùng nhau đổ xí ngầu suốt đêm. Chúng tôi mãi mãi là bạn thân của nhau, không có tình yêu xen vào, chỉ có tình bạn trong sáng thuần khiết mà thôi!
Tôi quay nhìn Ngân Băng mà cầm lòng không được, nó đã sớm khóc đến sưng hết cả mặt, nước mắt nước mũi nó lắm lem. Nó lấy tay nhẹ nhàng chùi đi nước mắt, len lén nhìn Phương Bằng, khẽ hít một hơi thật sâu để rồi nó đặt tay kia của mình lên bàn tay đang để trên đùi của Phương Bằng. Chỉ một khắc, Phương Bằng quay sang nhìn lại nó, mắt anh mở lớn, trừng nó.
Nó nắm chặt tay anh hơn nữa, dịu dàng nói với anh:
- Anh Phương Bằng!
Phương Bằng không đáp, anh nhíu mày, chỉ nói vỏn vẹn:
- Bỏ ra!
- Anh Phương Bằng, em muốn nắm tay anh, một chút thôi! - Ngân Băng vẫn cố chấp nắm lấy tay anh.
Phương Bằng điềm nhiên như cũ:
- Tôi nói cô bỏ ra!
- Anh Phương Bằng! Làm ơn đi!
Đến lúc này thì Phương Bằng hết kiên nhẫn, quát lớn:
- Tôi nói cô bỏ ra, nghe rõ không?
Ngân Băng giật thót vội buông tay ra, mặt nó đỏ, mắt nó lại rơi lệ, nhưng không có tiếng khóc.
Cha quay qua nhìn hai người họ, trên má ông vẫn còn đọng nước. Vừa nhìn là ông đã hiểu ra chuyện gì, nhưng giờ phút này ông chỉ có lưu tâm mỗi cô con gái tội nghiệp của ông thôi, không thể nào để vào đầu được thêm cái gì nữa cả.
Tôi không thể kiềm chế nhiều hơn được, đứng lên vừa đi vừa bay tới trước mặt Phương Bằng tát anh một cái, gào lên mắng anh:
- Anh Phương Bằng, tại sao anh dám lớn tiếng như vậy với bạn tôi? Anh lấy tư cách gì mà đối xử với nó như vậy? Nói đi! Là bạn cũng không phải, là người yêu lại càng không phải. Đồ vô tâm như anh thì biết gì là tình yêu! Sao anh không nói? Ngân Băng nó yêu anh, thật sự yêu anh đó, biết chưa? Được, để tôi đánh anh cho anh tỉnh, đánh cho anh bớt ngốc!
Nhưng không tài nào làm được. Tôi có đánh anh bao nhiêu anh cũng không nhúc nhích, mắt anh mờ mịt nhìn xuống giữa hai chân anh. Mệt mỏi vì bất lực, nửa thân trên của tôi vừa tan ra thành khói giờ đây đã tụ lại được một phần, phần còn lại thì vẫn vương trên má anh chưa trở lại người tôi, tôi gục xuống chân anh khóc. Lẻ loi, đơn độc.
Tôi hận, rất hận vì không thể cho anh một cái tát đúng nghĩa. Anh có từng nghĩ nếu anh yêu một người đến bất chấp tất cả; thậm chí người đó có khinh ghét, xem thường thì vẫn chỉ một mực yêu người đó; đến khi đấy anh mới biết được cảm giác đó vừa đau vừa ngọt như thế nào? Nhưng một người nhẫn tâm như anh thì làm gì có được diễm phúc hiểu thấu cảm giác đó chứ? Ngân Băng nó yêu anh, cái đó anh không biết cũng không sao, có điều anh đã làm tổn thương tới tình yêu nó dành cho anh, một tình yêu đơn phương vô tội. Anh có thể không yêu người khác nhưng không thể cấm người khác yêu thương mình nhất là đối với một cô gái yêu anh bằng cả tấm chân tình. Người con gái có tình yêu to lớn như vậy bây giờ làm sao tìm được?
Đằng xa có tiếng khóc, mọi người đều quay lại. Thì ra là mẹ và em gái Mai Kha của tôi. Xa cách một tiếng mà tôi tưởng chừng như hằng thế kỷ. Tôi chạy lại như điên, ôm cả hai người họ vào lòng, quên rằng bản thân không thể nào làm được điều đó nữa. Tôi ngã xuống nền gạch lạnh rồi toàn thân nát ra từng chút một. Tôi ngồi dậy, nhìn mẹ và em gái, họ đang cố ghìm lại những giọt nước mắt thi nhau rơi trên gương mặt.
Mẹ mệt mỏi cầm tay cha, hỏi ông trong tiếng nấc:
- Con nó sao rồi anh?
Nước mắt mẹ nhiều lắm! Từng giọt, từng giọt rớt qua cằm nhưng rồi cũng giống như tất cả mọi thứ xung quanh tôi, lạnh lùng xuyên qua lòng bàn tay thật mỏng, như một mũi tên nó lao nhanh xuống nền gạch, làm tay tôi và cả tim đều tan nát.
Cha ôm lấy đôi vai mẹ, an ủi:
- Nó sẽ ổn thôi, em đừng lo. Mọi chuyện đã có bác sĩ rồi. Họ sẽ cứu được nó.
Em gái vừa thấy Ngân Băng gương mặt không đổi sắc, nó bước đến chỗ của Ngân Băng, nhìn thẳng mặt Ngân Băng, nó hỏi:
- Chị Ngân Băng! Là chị đẩy chị tôi ngã xuống cầu thang đúng không?
Ngân Băng cúi đầu, lí nhí nói trong tiếng khóc:
- Chị thật tình… xin lỗi! Là chị... Chính là chị! Nhưng mà chị không cố ý. Là… là chị của em không cẩn thận thôi! Chị...
Không đợi Ngân Băng nói hết, tay của nó đã vung lên giáng xuống má Ngân Băng một cái tát. Sợ hãi quá độ, Ngân Băng chỉ biết nép đầu sau vai Phương Bằng. Chưa chịu tha cho Ngân Băng, nó rướn người về phía Ngân Băng, nắm lấy tóc rồi đánh tới tấp vào đầu Ngân Băng, vừa đánh vừa mắng:
- Ngân Băng! Chị thật quá độc ác. Chị tôi có chỗ nào không phải với chị mà chị lại làm chị tôi ra như vậy? Chị nói đi! Chị là một đứa bạn khốn nạn, chị trả chị tôi lại cho tôi!
Cha thấy vậy vội lao qua ôm nó. mẹ cũng nắm chặt lấy hai cánh tay nó. Phương Bằng liền đứng lên ngăn nó lại, không cho nói đánh Ngân Băng. Em gái khổ sở vùng mãi không được, nó đành rống lên thật lớn:
- Trời ơi! Không biết chị tôi kiếp trước đã nợ chị cái gì mà giờ phải chịu hình phạt nặng như thế? Chị tôi mà có chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha cho chị. Tôi cho chị biết, tôi sẽ báo công an, tôi không dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy đâu. Chị phải chịu trách nhiệm cho những gì mà chị đã gây ra cho chị của tôi. Chị nghe rõ chưa?
Nó cứ điên tiếc giãy giụa rồi khóc, khóc càng lúc càng lớn. Mẹ ôm nó trong lòng cũng khóc theo không dứt.
Cả một mảnh hỗn độn trước mắt, tôi lặng lẽ ngồi nhìn. Tại sao lại trở nên như vậy? Đầu tôi lại đau, ôm đầu, nhắm mắt để khỏi phải thấy cảnh tượng đau đớn này. Bên tai còn văng vẳng tiếng em gái khóc lóc, thỉnh thoảng Ngân Băng vẫn nói lời xin lỗi dù biết em tôi không muốn nghe một lời thừa thãi nào từ nó nữa.
Tôi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra. Dù sao cũng phải thử một lần. Quyết định xong, tôi đứng dậy dùng hết sức lực đang có, bay đến bên cửa phòng cấp cứu, bất chấp lao thẳng vào bên trong. Cú lao quá mạnh khiến cho toàn thân của tôi tan ra ngay lập tức, nhưng nó không làm tôi bất ngờ bằng cảnh tượng đang diễn ra trước mặt tôi lúc này. Ở trên giường, tôi nằm yên bất động với không biết bao nhiêu là dây điện, ống truyền đang bao vây. Anh Khôi bác sĩ cùng ba người y tá đang tận lực giúp tôi vượt qua cơn nguy hiểm. Chiếc nón bác sĩ của anh sớm thấm mồ hôi, đến khẩu trang cũng ướt, đôi mắt nheo lại dưới cặp kính to, trán anh càng lúc càng nhăn gợi lên một dự cảm chẳng lành.
Tôi run lên một cái, lùi về sau vài bước, người đột ngột lạnh thấu xương, hơi lạnh tôi toả ra ngày một nhiều, tôi bất giác lấy hai tay ôm vai mình chà xát. Cơn lạnh không hề thuyên giảm, mỗi giây trôi qua lại như lạnh hơn trăm nghìn lần ban đầu. Tôi không còn sức đứng nữa, chân mềm nhũn vô lực, tôi ngã ra trôi lơ lửng trên sàn.
Ngay sau đó, mọi người trong phòng nhốn nháo, tiếng máy móc kêu từng hồi dài, cô y tá kế bên anh nói không kịp thở:
- Nhịp tim đang giảm.
Anh Khôi nhìn lên màn hình điện tim rồi cất giọng trầm ấm, vang vang:
- Chuẩn bị sốc điện!
Dứt lời anh nhanh chóng xoa hai bảng của thiết bị sốc điện với nhau, hô lên:
- Sốc điện!
Cứ mỗi lần như thế, cơ thể của tôi lại nện xuống giường thình thịch thật thê thảm. Tôi không thể đứng im nhìn mình dần chết như vậy, bèn gượng đứng lên, dùng chút sức cuối cùng chạy đến nhập vào cái xác của tôi. Lập tức, linh hồn của tôi đã bị một lực rất lớn bắn ra khỏi cơ thể, nó làm tôi đau dữ dội, người tôi tan thành từng hạt khói nhỏ bay tứ phía. Trong khi tôi vẫn chưa kịp đọng lại, những mảng khói trắng cứ loãng ra khắp mọi nơi trong phòng, tôi không thấy nhưng đã nghe rất rõ ràng âm thanh của máy đo kéo dài làm đinh tai nhức óc báo hiệu rằng cơ thể kia của tôi đã chết, rồi tiếng nói nhẹ tênh của anh Khôi cất lên:
- Ngừng sốc điện! Mai Cô hai mươi ba tuổi…
Giọng anh Khôi nhỏ dần khi cơn buồn ngủ rệu rã ập tới, lần này tôi thật sự mất hết sức lực, tôi không cảm nhận được đâu là đầu, đâu là người, đâu là tay chân mình, bên tai còn vang vang mãi lời than thở đầy nuối tiếc: “Mai Cô, anh xin lỗi, anh không thể cứu được em rồi!” Tôi nhắm mắt lại, không biết đã ngủ bao lâu hay vẫn chưa hề ngủ, chợt nghe thấy tiếng gọi của một người nào đó:
- Mai Cô! Dậy đi con! Mau dậy đi!
Thật lạ, nghe người đó gọi tôi cảm giác trong người dễ chịu hẳn ra, ý thức được tứ chi đang dần có lực, đầu không còn đau nữa. Tôi cố la lên:
- Ai, ai đang gọi tên tôi? Là ai vậy?
Người đó đáp lời tôi bằng cái giọng ngân nga như hát: