Một buổi sáng cuối tuần.
Hạ Vũ tỉnh dậy thì không thấy dì Ngọc Huyền cùng với Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đâu, căn nhà thì lại rất bừa bộn.
Hạ Vũ tìm Duy Anh: “ Tớ không thấy dì Ngọc Huyền cùng Tiểu Hắc, Tiểu Bạch.
Duy Anh ngái ngủ, ngồi dậy: “ Chắc dì ấy trở về nhà của mình rồi…”
Hạ Vũ: “ Bỏ đi mà không mang theo hành lý, còn mang Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đi, trong khi dì ấy đã nhận lời mẹ cậu là đến đây để chăm sóc chúng ta sao?"
Duy Anh: “ Cũng có lý.”
- “ Hay cậu đi xung quanh tìm thử xem.”
Duy Anh nằm xuống và trùm chăn kín người: “ Đi ra mau!”
Hạ Vũ tức giận: “ Dậy lẹ đi!”
Duy Anh thò đầu từ trong chăn ra nói: “ Um, tớ còn phải thay đồ.”
Nghe vậy Hạ Vũ đứng hình mất 5 s, sau đó lại đóng sầm cửa lại.
- “ Đồ ngốc!!!”
Duy Anh cùng với Hạ Vũ bắt đầu tìm kiếm dì Ngọc Huyền cũng với Tiểu Hắc, Tiểu Bạch.
Duy Anh: “ Dì Ngọc Huyền, dì đâu rồi...”
Hạ Vũ: “ Tiểu Hắc, Tiểu Bạch hai đứa ở đâu?”
Duy Anh: “ Tiểu Hắc, Tiểu Bạch...”
Hạ Vũ: “ Dì Ngọc Huyền...”
Sau khi tìm một hồi mà hai người cũng không thấy Tiểu Hắc, Tiểu Bạch cùng dì Ngọc Huyền đâu.
Hạ Vũ: “ Dì ấy đi đâu rồi nhỉ?”
Duy Anh: “ Thiệt tình, không biết là dì ấy đến đây để chăm sóc chúng ta hay để chúng ta làm bảo mẫu cho dì ấy đây?”
Trong lúc đó tiếng chuông cửa vang lên: “ Ting tong…!”
Hạ Vũ: “ Để tớ ra mở cửa, khéo là dì Ngọc Huyền đã trở về.”
- “ Ting tong!”
- “ Tới liền, tới liền.”
Hạ Vũ mở cửa ra lại không thấy dì Ngọc Huyền mà là mấy bạn nữ trong lớp cùng với Charlette.
Vì quá giật mình mà Hạ Vũ lập tức đóng cửa lại.
- “ Có thật là Duy Anh và Hạ Vũ đang sống chung không vậy?’’
- “ Hình như cửa vừa hé mở.”
- “ Thiệt hả?”
Gương mặt của Charlette lại động nhiên lại tối sầm lại, ánh mắt lại phát sáng lên trông rất đáng sợ, giống với lúc cô ấy chuẩn bị mất kiểm soát.
Charlette lại tiếp tục bấm chuông.
Hạ Vũ: “ Phải làm sao đây?”
Hạ Vũ chạy đi tìm Duy Anh.
- “ Lớn chuyện rồi!”
- “ Lớn chuyện rồi!!!”
Duy Anh: “ Ai bấm chuông thế?’’
Hạ Vũ: “ là các bạn nữ của lớp 11A3 và Charlette.”
Duy Anh: “ Sao họ đến đây?”
Hạ Vũ: “ Tớ không biết!”
Tiếng chuông càng lúc càng dồn dập, Charlette bấm muốn hỏng cái chuông luôn.
Duy Anh: “ Cậu mau làm gì đó để giữ chân họ lại đi.”
- “ Trong lúc đó tớ sẽ đi dọn dẹp bãi chiến trường này.”
Hạ Vũ khó xử: “ Giữ chân họ à? Sao lại là tớ?”
Duy Anh: “ Tớ không biết, họ là bạn của cậu mà?”
Hạ Vũ: “ Tớ phải làm gì để giữ chân họ bây giờ?”
Tiếng chuông càng lúc càng dồn dập hơn.
Duy Anh: “ Tớ không biết, cậu mau làm gì đó giữ chân họ lại đi.”
Ở ngoài cửa Charlette vẫn đang điên cuồng nhấn chuông, động tác càng lúc càng nhanh, càng mãnh liệt.
- “ Cậu có nghe thấy tiếng mèo con kêu không?”
- “ Cậu nhắc mới nhớ…”
- “ Hạ Vũ thật sự rất dễ thương, phải không?”
- “ Nhưng …”
- “ Như vậy thì quá nguy hiểm.”
Ánh mắt của bốn bạn nữ đó đồng thời hướng về phía Charlette đang điên cuồng bấm chuông.
Động tác bấm chuông siêu tốc cuồng nhiệt của Charlette khiến mọi người cảm thấy sợ hãi.
Hạ Vũ mở cửa ra, Charlette ngừng bấm chuông và quay lại trạng thái mỹ nữ thuỳ mị.
Hạ Vũ: “ Xin lỗi nhé, bọn tớ có hơi bận một tý.”
Charlette mỉm cười đi đến chỗ Hạ Vũ: “ Bọn tớ đến thăm cậu. Bọn tớ có làm phiền cậu không?”
Hạ Vũ cười gượng: “ Có!”
- “ À không có. Không có đâu.”
Charlette: “ Vậy thì tốt!”
- “ Tớ đã mời mọi người đến đây...”
- “ Để tổ chức buổi tiệc chào mừng cậu.”
Mọi người cười vui vẻ nhét hoa và quà cho Hạ Vũ.
- “ Quà đây!”
- “ Oa, cảm ơn các bạn!”
Charlette: “ Hạ Vũ, bọn tớ có thể vào nhà không?’’
Hạ Vũ chột dạ lắp bắp nói: “ Cô Trang đã đi công tác, em cô ấy... sống chung với bọn mình, dì ấy vừa ra ngoài có chút việc, nhưng Duy Anh thì có ở nhà.”
Charlette vui vẻ ra mặt: “ Duy Anh đang ở nhà thật sao?”
Các bạn nữ đồng thanh hét lên vì vui sướng.
Hạ Vũ càng lúc càng khó xử: làm sao mình cản được họ đây trời?
- Ai đó, làm ơn cứu tôi với!
Hạ Vũ: “ Đúng rồi! Căn nhà này rất rộng đó..”
- “ Chúng ta đi một vòng quang sân sau, thăm quan thử nhé?”
Nhưng có vẻ mọi người đã biết khá rõ về bề ngoài của căn nhà này rồi.
- “ Bọn tớ thường xuyên đi qua đây lắm!”
- “ Đúng vậy đó!”
Charlette đi đến gần cửa muốn vào trong nhà.
Charlette: “ Vậy thì...”
Hạ Vũ: “ Chúng ta có thể ra xem vườn hoa của mẹ Duy Anh, ngày nào cậu ấy cũng tưới hoa đó...”
- “ Thật sao?”
- “ Đúng vậy đó! Mọi người có thể chụp ảnh với chúng nữa.”
Charlette: “ Nhưng mà...”
Các bạn nữ khác: “ Tớ muốn đi xem!”
- “ Tớ thực sự muốn xem những bông hoa đã được Duy Anh tận tình chăm sóc!”
- “ Tớ cũng vậy!”
- " Tớ cũng vậy!"
- " Bọn tớ muốn xem quá!"
Hạ Vũ bước lên trước để dẫn đường: “ Vậy thì đi thôi, lối này nè.”
Charlette vẫn chưa bỏ cuộc, cô ấy tiến đến phía cánh cửa. Phát giác ra điều đó Hạ Vũ đến chắn trước cánh cửa: “ Hoa thật sự rất đẹp đó!”
Không làm gì được nữa Charlette đành bỏ cuộc: “ Vậy thì tớ cũng muốn xem thử!”