Thông qua Tuệ Nhãn sư thái, Uyển Lâm biết chỉ có duy nhất một cách để trở về, đó là “chết”. Tuy nhiên, nàng ở đây đã gần hai năm, thân xác ở hiện đại sợ là không còn, nếu nàng chết ở thế giới này, linh hồn không tìm được thân xác khác, nàng sẽ hồn phi phách tán.
Nếu phải chọn lựa giữa chết và bước vào hậu cung, nàng nhất định sẽ chọn cái thứ nhất. Nhưng chết cũng phải chết hợp tình hợp lý, tốt hơn hết là để Thái tử cảm kích, như vậy tương lai An gia sẽ được khoan dung hơn.
Uyển Lâm biết từ khi hồi kinh, mọi hành động của nàng đều bị người trong bóng tối giám sát. Việc Tuệ Nhãn sư thái đến đây không thể che giấu được, tin rằng rất nhanh thôi, sẽ có người đến nơi này tìm đáp án.
Quả nhiên sáng hôm sau, Thái tử đích thân đến thăm Thái tử phi tương lai. Thái Tử vòng vo một hồi mới hỏi nàng việc hôm qua gặp Tuệ Nhãn sư thái, còn khen ngợi Tuệ Nhãn sư thái là “cao nhân” khó gặp. Uyển Lâm cũng thuận theo khen ngợi một hồi:
“Điện hạ ngài biết không, Tuệ Nhãn sư thái còn là ân nhân cứu mạng của ta. Năm đó mẫu thân gặp sư thái, được người tặng cho một chiếc vòng cổ, khi ta rơi xuống nước hôn mê, mẫu thân đeo vào cho ta nên ta mới có thể tỉnh lại. Vốn muốn cảm tạ người, đáng tiếc người đi vân du khắp nơi không gặp được. Nay ta đã bình an vô sự, người đến thăm ta nhân tiện nhận lại chiếc vòng cổ năm đó, tặng cho người cần nó hơn.”
Nghe được thứ mình muốn, Thái tử điện hạ liền vui vẻ. Nghe Uyển Lâm nói nhớ mẫu thân, hắn nhân tiện đề nghị đích thân đưa nàng đi, hắn muốn bái kiến nhạc mẫu tương lai. Uyển Lâm rất vui vẻ nhưng vẫn không quên lo lắng cho Thái tử, dặn hắn mang theo nhiều thị vệ. Hai người sau khi ước định xong, Thái tử liền hồi cung.
Đây là kế hoạch Uyển Lâm suy nghĩ suốt cả một đêm. Lúc trước nàng từng cứu một hắc y nhân tại Tịnh Tâm Am, nói không chừng xung quanh đó vẫn còn thế lực khác ẩn nấp. Nay nàng muốn Thái tử đi cùng, tạo cơ hội cho bọn chúng hành thích.
Ngày đi đến Tịnh Tâm Am, các tiểu thư, phu nhân quan lại lởn vởn quanh đó nhiều không kể xiết. Khắp kinh thành không biết ai truyền ra tin tức Thái tử dẫn theo Thái Tử phi tương lai đến Tịnh Tâm Am, dẫn đến rất nhiều người nhân cơ hội muốn tạo ấn tượng với Thái tử, tương lai gả làm Trắc phi, thị thiếp, đợi Thái tử đăng cơ các nàng liền trở thành phi tần, thậm chí là Quý phi, Hoàng Quý phi.
Nhưng đáng tiếc thứ các nàng đợi được chỉ là thị vệ của Thái tử, Thái tử và Thái tử phi đi đến đâu, thị vệ sẽ đuổi người đến đó. Đừng nói mặt Thái tử, ngay cả góc áo cũng không thấy được. Thị vệ làm tròn bổn phận đến nỗi các nữ tử xung quanh phải tức giận giậm chân, tiếc nuối cơ hội tốt vụt mất.
...
Tịnh Tâm Am khung cảnh vẫn như xưa, Uyển Lâm cùng Thái tử đến chỗ mẫu thân bái kiến. Có khả năng đây là lần cuối cùng nàng nhìn thấy mẫu thân ở kiếp này. Uyển Lâm cố che giấu cảm xúc, hàn huyên với mẫu thân vài câu liền dẫn Thái tử rời đi.
Một đám hắc y nhân đột nhiên xuất hiện giao chiến cùng thị vệ, trong lúc hỗn loạn, một hắc y nhân bắt Uyển Lâm làm con tin, yêu cầu Thái tử ngừng chiến.
Uyển Lâm biết mình đã cược đúng, ở nơi này vẫn luôn có một thế lực được che giấu kỹ nên không hề hoang mang rối loạn. Nàng biết nếu hiện giờ hắc y nhân đưa ra yêu cầu quá phận, Thái tử tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Cho nên nàng phải sắm vai một người vì đại cuộc, dùng ánh mắt không nỡ xa rời nhìn về phía Thái tử nói lời trăn trối sau cùng:
“Điện hạ, chàng còn nhớ năm đó chúng ta cùng chơi một trò chơi, ai thua cuộc phải chấp nhận một điều kiện của người thắng hay không?”
Đó là trò chơi mà nàng, biểu ca, biểu tỷ, Lục hoàng tử, Nhị công chúa và Thất hoàng tử cùng chơi ở hoa viên An Quốc Công phủ. Thất hoàng tử sớm đã tìm được đôi hoa tai của Uyển Lâm nhưng lại âm thầm giấu đi, khi ấy hắn tính toán nếu một ngày hắn muốn lấy nàng, sẽ mang vật đó ra làm bằng chứng đính ước của họ. Kết quả hắn thua, Uyển Lâm có quyền đưa ra một yêu cầu với người thua cuộc, chỉ là cho đến bây giờ nàng chưa từng đưa ra yêu cầu gì với hắn cả, nay nàng nhắc lại khiến hắn không yên lòng, cảm giác rằng những việc phát sinh kế tiếp sẽ khiến hắn không tài nào chấp nhận được.
“Nhớ, ta nhớ rõ. Lâm nhi nàng bình tĩnh, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện.” Thái tử một bên suy nghĩ, một bên an ủi Uyển Lâm.
“Khi ta chết, chàng hãy đem tro cốt của ta về đất phong của chàng ở Tế Châu, để ta lần nữa được nhìn thấy Nhàn vương, ta đã mãn nguyện.”
Uyển Lâm mỉm cười, để thanh kiếm cắt ngang cổ, nàng nghe được tiếng hét bi thương của Thái tử. Đáng tiếc hai người sớm đã không cùng chí hướng, tình cảm khó khăn lắm mới bồi đắp được sớm muộn gì cũng sẽ hao mòn theo năm tháng, theo sự tính toán chốn hậu cung, thay vì như thế, hãy để đoạn tình duyên này dừng lại ở đây, sẽ không có quá nhiều đau thương về sau nữa.
...
“Tít tít tít” đó là âm thanh đầu tiên Uyển Lâm mơ hồ nghe thấy bên tai.
Bác sĩ nhanh chóng có mặt, kiểm tra tình hình bệnh nhân. Sau khi xác nhận bệnh nhân thực sự tỉnh lại, mọi người đều cảm thấy đây hẳn là kỳ tích. Bệnh nhân này đã hôn mê gần 2 năm, người nhà vẫn kiên trì chờ đợi, mỗi tuần đều đến thăm 1 - 2 lần.
Đợi khi tỉnh lại lần nữa, Uyển Lâm nhìn thấy ánh mắt lo lắng của một chàng trai xa lạ. Cổ họng cô đau rát, ánh mắt đầy hoang mang, chàng trai dịu dàng nói:
“Đừng vội, tạm thời cô chưa thể nói chuyện được. Đợi một thời gian nữa sẽ hoàn toàn hồi phục thôi.”
Uyển Lâm mặt ngơ ngác nhìn chàng trai, muốn hỏi anh ta là ai, hình như cô chưa từng gặp anh bao giờ. Chàng trai cười rực rỡ,vươn tay xoa đầu nói với cô:
“Rất lâu về trước, chúng ta đã từng gặp nhau. Năm đó em chỉ là một cô bé nhỏ xíu như thế này. Rất nhanh thôi, rồi em sẽ nhớ ra anh là ai.”
Ngô Thiên Kỳ, đứa bé năm xưa cùng bị bắt cóc với Uyển Lâm, sau khi được cứu về bị ba mẹ cho người thôi miên cậu, xóa đi ký ức về cô. Thiên Kỳ thường nằm mơ thấy một bé gái ở cùng mình năm 4 tuổi, mãi cho đến khi hắn hoàn toàn nhớ lại, đi tìm cô gái ấy, lại đúng lúc Uyển Lâm đang ở trong bệnh viện, bị gia đình nhà chú yêu cầu rút ống thở để nàng ra đi. Thiên Kỳ dùng thế lực ép gia đình nhà chú của Uyển Lâm giao cho hắn quyền chăm sóc.
Chính bản thân hắn cũng không thể nào lường trước được, hắn vậy mà đã đợi cô tỉnh dậy gần hai năm thời gian, trong khi bác sĩ đã nói cơ hội tỉnh dậy càng kéo dài sẽ càng nhỏ.
Hai người nhìn nhau cùng nở nụ cười. Uyển Lâm cười là vì cảm ơn hắn đã kiên trì không bỏ mặc nàng, mà Thiên Kỳ cười là vì cuối cùng hắn đã đợi được ngày này, ngày mà người con gái từ trong mơ bước ra thế giới thực, cùng hắn tồn tại dưới một bầu trời.