"nói dối" hắn khăng khăng bắt nó nhận"..."
"thôi được rồi, tôi sẽ không hỏi nữa, nhưng nếu việc cậu khóc là do tôi thì tôi...xin lỗi" kể từ khi biết nhận thức, ngoài Uyển Nhi ra thì tuyệt đối chưa có ai nhận được lời xin lỗi từ hắn, có lẽ do quá khứ chẳng mấy tốt đẹp gì của hắn.
"không phải do anh, tôi nhớ lại chuyện buồn thôi" nó là con người, sau nhiều năm luyện tập, ngoại hình của nó có thể thay đổi thành một tảng đá, trái tim có thể chai sạn nhưng nó vẫn có trái tim, vẫn nhận thức được lời xin lỗi kia khó nói ra như thế nào.
"vậy là cậu đã khóc" tim hắn dần mất kiểm soát và đau đớn khi biết nó có chuyện buồn khiến nó- một thằng "con trai" kể cả bị hắn đánh cũng tuyêt đối không rên lấy 1 tiếng phải khóc.
"..." nó chỉ dám im lặng trách mình ngu vì luyện tập đến vậy mà lúc đó bị cảm xúc chi phối, đến mức có người nghe lén mà tuyệt nhiên không phát hiện
"cậu sẽ tham gia cuộc thi chứ?" hắn đổi chủ đề
"..." nó vẫn im lặng
"tôi chờ phần thi của cậu" hắn bỏ đi vì đã chắc chắn rằng nó sẽ tham gia cuộc thi lần này
"hắn vừa.....uy hiếp mình sao? mày làm sao vậy băng, sao lại để hắn bắt được khoảnh khắc đó khiến mày bây giờ bị bắt làm theo hắn" tâm trí nó dần rối loạn, tim nó loạn nhịp, vì hắn sao?
2 người, 2 trái tim vẫn phủ định việc loạn nhịp vì nhau không biết rằng, từ cách xưng hô của họ đã có điểm khác biệt. đây là chìa khóa cho tình cảm của họ sau này?????
sải bước về lớp, nó mệt mỏi theo đuổi dòng cảm xúc mới lạ chạy trong tim, như có luồn điện vậy
"băng!!" Hoàng gọi khẽ lay tay nó giúp nó tỉnh táo hơn
"sao thế??" nó bực bội vì chính bản thân nó thay đổi, sao lại vào lúc này chứ
"em sao thế, về thôi, hết tiết rồi"
nó quẳng anh cái cặp ý bảo anh cầm hộ rồi lững thững bước đi về kí túc xá
"mai được nghỉ về nhà để chuẩn bị cho cuộc thi đấy, em về nhà anh nhé" anh đuổi theo nó
"được nghỉ???" nó hoàn toàn không biết việc này
"em không nghe bà giáo viên nhắc sao hôm nay em làm sao vậy, từ lúc trở về ở phòng y tế em cứ như lo lắng chuyên gì ấy" anh lo cho nó nhiều lắm
"em không để ý lắm, nhưng em không về nhà anh đâu, mai em đi đón anh Bít" nó tỏ ra có chút nóng ruột
"sao lại không về chứ, đón nó về đây cũng được mà" anh dùng dằng
"em không thích, anh tuyệt đối không được theo dõi em" nó đe dọa khiến anh chỉ biết nghe theo dù khó chịu
*kí túc xá, 8h tối
"tự nhiên được nghỉ những 1 tuần, giờ tao thấy yêu a mày quá nha Hoàng" hoàng tử nụ cười Minh Tuấn vì việc này mà từ khi về đến giờ lúc nào cũng toe toét như trẻ con
"mày nên lo lắng chút đi, sau 1 tuần nghỉ này là thi luôn đó, bọn tao không muốn xa mày đâu, mày biết ba thằng Hoàng là người hoàn toàn có khả năng tống mày ra khỏi trường đó" hắn nửa đùa nửa thật
"đúng ha, mấy phần khác tao đâu có lo, chỉ là phần cuối cùng, phải tìm một mỹ nhân sắc nước hương trời cùng tham gia thôi"
"mày cố đi nhé, tao không tin trong 1 tuần mày có thể tìm được ai thắng được người con gái của thằng Hoàng đâu" hắn lại nhỡ miệng khi nghĩ đến cô gái đã ôm mình ở phòng hội học sinh, từ đó đến giờ, hắn chỉ nghĩ đến cảm giác đó, luôn phải tự nhắc mình kiềm chế lại cái dục vọng đang sôi sục và vì Uyển Nhi nữa.
"lần đó..." Minh Tuấn đỏ mặt, bám lấy Hoàng
"mày đâu phải 1 thằng thích chơi gái đâu phải không, có thể nhường tao được không" chẳng biết rằng mình đang động đến đứa em gái quý báu của Hoàng và Tuấn Phong, Minh Tuấn ăn ngay một cú đám của Tuấn Phong và chữ "không" to đùng của cả hắn và Hoàng
"sao cả mày cũng không cho chứ, đâu liên quan tới mày đâu, mày đã có uyển nhi rồi, giờ lại vơ cả nữ hoàng trong lòng tao vào là của mày sao, mày tham quá đấy nhé" Minh Tuấn mất bình tĩnh vì hắn
"đúng vậy, mình đã có uyển nhi rồi, cô ta chẳng qua có chút nhan sắc thối, cảm giác này sẽ trôi nhanh thôi" hắn tự nhủ
"thôi đi" là nhân vật bị giành giựt, nó cảm giác vô cùng khó chịu
"nhóc/cậu là ai mà lên tiếng chứ, cứ làm như đó là nhóc/cậu không bằng" Minh Tuấn và hắn dần mất bình tĩnh. Minh Tuấn còn dễ hiểu, tại sao hắn cũng cáu nó chứ
".." nó chỉ có thể im lặng dù trong lòng đang dần mất hết cảm xúc
hắn giật mình khi thấy mình đang quan tâm đến nó quá đáng, suốt cả ngày hôm nay hắn luôn có ý nghĩ rằng nó...thật đáng yêu và yếu đuối khiến hắn luôn muốn bảo vệ, thi thoảng, đầu hắn là lóe lên cái ý nghĩ nó là cô gái hắn đã gặp ở phòng hội học sinh nhưng lại gạt bỏ ngay vì khác biệt giới tính .
"thôi, về đã, mà mày nhé *chỉ vào MInh Tuấn* tuyệt đối đừng nghĩ là gặp được con bé" anh thẳng thừng đe dọa, không hiểu tại sao anh luôn có cảm giác sẽ mất nó vào bất cứ lúc nào.
"hứ, thằng ích kỉ, may chỉ có Tuấn Phong là lạnh lùng không quan tâm đến con gái, nhỉ"
"tao sẽ tham gia, và sẽ thắng bọn mày" tuấn phong khẳng định