Sau khi Thế Minh trở về thì đã nhậm lại chức và đi làm trở lại, còn cô sẽ là Thư Kí riêng cho anh, còn Lạc Dương sẽ được cho nghỉ phép có lương.
Tuy nói là Thư Kí vậy thôi chứ không khác gì một cái máy sai việc làm, anh luôn giao những việc khó nhằn nhất, khiến cô luôn bị trách mắng nếu có sai sót, song với việc xử lý tài liệu thì Doãn Ngọc còn phải làm tay sai vặt cho anh.
" Mau đi pha cho tôi tách cà phê. "
" Vâng thư Chủ Tịch. "
• 7 PHÚT SAU •
" Của Ngài đây. "
Thế Minh cần tách cà phê nhấp một ngụm rồi nhăn mặt, mắt sắc lẹm liếc nhìn cô.
" Đây là cà phê sao?! "
" Em vẫn pha theo thường ngày thôi mà. "
" Ly khác!! "
Cứ thế cô phải chạy đi chạy lại để pha một tách cà phê vừa ý với anh, cũng chính vì thế mà coi phải về muộn hơn thường, mọi người đã tan làm từ sớm anh cũng đã về trước, chỉ còn cô là vẫn quần quật làm việc thật nhanh để về nhà.
9 giờ tối thì mọi giấy tờ cũng đã được giải quyết gọn gàng, vì đã muộn nên chẳng còn xe để bắt, nên đành tự đi bộ về.
• NHÀ ANH •
Trở về thì chỉ còn hai đứa nhỏ chờ cô ở nhà với cái bụng đói meo. Thế Tuân thì bị anh ép phải đi ăn cùng với Diệu Phàm và anh. Ôm Doãn Khiết và Thế Manh trong lòng mà cô nức nở.
" Mami xin lỗi vì không cho tụi con một gia đình trọn vẹn. "
" Không phải lỗi của Mami mà. "
" Manh Manh nói đúng đó. "
Nhận thấy hai đứa nhỏ sắp khóc thì Doãn Ngọc liền dỗ dành sau đó nấu gì đó cho ba người ăn lót dạ, lên đến phòng cô mới biết đồ đạc của mình và hai đứa nhóc đã bị ném ra khỏi phòng nhường cho Diệu Phạm một phòng và anh cũng không muốn chung phòng với cô.
Ba mẹ còn đành kiềm lòng mà dọn xuống căn phòng mà chẳng mấy ai ngó ngàng tới chính là phòng kho.
Lót một lớp mỏng ở chỗ khô ra có Khiết Khiết và Manh Manh ngủ còn cô nằm kế bên chỗ ẩm ướt để vết ẩm không lan ra chỗ hai đứa nhỏ, người cô hút hết nước ẩm vào người.
• NHÀ HÀNG •
" Tiểu Tuân đây là, dì Diệu Phàm, sau này sẽ là Mami mới của con đó, mau gọi Mami đi. "
" BABA, Mami còn đang ở nhà làm sao con có thể gọi người khác là mẹ. Trên đời này trừ mẹ Mạn Nhu ra thì chỉ có mình mẹ Doãn Ngọc là được con chấp nhận những người khác thì KHÔNG BAO GIỜ! "
" LÂM THẾ TUÂN, đừng có mà ăn nói hỗn láo. Người đàn bà ở nhà sẽ nhanh chóng bị ta đuổi đi cùng hai đứa con thôi. "
" Nếu ba mà đuổi mẹ đi thì con sẽ theo mẹ và các em. "
" Con... "
" Được rồi anh đừng la thằng bé nữa, không gọi tì không gọi. "
Cứ thế buổi ăn diễn ra trong không khí vô cùng gượng gạo, ngộp ngạt. Không ai nói câu nào nữa chỉ có tiền leng keng của đồ sứ va vào nhau.
3 tháng nữa cũng trôi qua không mấy vui vẻ, Diệu Phàm đã được anh cho dọn phòng kế bên ở tạm. Nhưng cô ta cũng chẳng nói chuyện nhiều mấy với cô.
" Anh không thể làm thế với hai đứa nhỏ, dù gì nó cũng là con anh mà. "
" Con tôi! Nực cười, tôi chấp nhận khi nào, chỉ có mình Thế Minh là con tôi. "
" Ba không được nói như vậy, Khiết Khiết và Manh Manh cũng là con của ba và Mami. "
" Vậy ra vì là con tôi mà được cho cái quyền vài phòng tôi mà phá phách à. Tôi phải tống hai đứa nó khỏi đây. "
" Nếu anh mà làm vậy, em cũng sẽ đi và anh cũng đừng bao giờ nhận được sự tha thứ của em một lần nữa. "
" Thứ đó tôi đây không cần. Muốn rời khỏi đây chứ gi, vậy ly hôn. "
"BA.. "
" CON CÂM MIỆNG, con bị người phụ nữa này tẩy não rồi. "
" Nếu ba đã đuổi mẹ đi thì con cũng sẽ đi theo. "
" Được, vậy mau gom đồ rồi cút hết 4 mẹ con đi. "
" Được, ly hôn thì ly hôn. Giới hạn cuối cùng của em cũng đã bị anh chạm đến, bây giờ cũng chẳng còn lý do gì để em nhẫn nhịn cả. "
Chữ ký đẹp đẽ của cô được đặt xuống tờ giấy đề chữ đơn ly hôn to tới mà ký thật nhanh.
' Từ bây giờ chúng ta chính thức chẳng là gì của nhau. Tạm biệt anh người em yêu. '