Doãn Ngọc và Tiểu Tuân nắm tay nhau vui vẻ trở về thì bất ngờ bị chụp thuốc sau đó rời vào trạng thái bất tỉnh. Rất nhanh hai người đã bị lôi lên xe chạy đi.
Trên xe kẻ ngồi trên ghế lái phụ nhìn ra phía sau thấy được con mồi đã bị tóm liền nhếch mép cười.
" Cuối cùng cũng tóm được. "
BÊN ANH
Sau khi tan làm anh liền chạy xe về nhà, nhưng khi về tới thì lại thấy nhà tối om chẳng có lấy một bóng người. Tưởng hai người định hù mình thì anh liền gọi lớn.
" Doãn Ngọc, Tiểu Tuân mau ra đi, anh biết hai người định làm trò gì rồi. "
Vừa gọi vừa mò công tắc đèn, nhưng khi vừa bật lên thì lại thấy nhà càng thêm lạnh lẽo, lúc này anh mới bắt đầu có chút nôn nao, tìm kiếm hai người họ khắp nơi. Anh còn gọi điện cho ba mẹ mình để hỏi xem cô và cậu có qua đó thăm ông bà hay không. Nhưng ông bà Lâm đều nói không thấy.
Bỗng tiếng chuông điện thoại anh một lần nữa reo lên, nhìn vào màn hình...là số lạ. Anh liền bắt máy.
- Alo
- Hello, nhớ em không?
- Là cô bày trò?! Thẩm Dĩ An.
- Bingo, đoán đúng rồi đó anh yêu. Muốn cứu hai người họ chứ?
- Điều kiện?
- Tập đoàn và tất cả tài sản.
- Thật là một con người tham lam.
- Tiếc à?
- Không tiếc. Địa chỉ?
- Đã gửi, chỉ đi một mình. Đừng giao cho cô ta tụi em vẫn ổn...AA. Giữ cho nó câm miệng lại.
- NÀY, ĐỪNG ĐỤNG VÀO CÔ ẤY. NÀY...NÀY!!
TÚT TÚT.
" Chết tiệt. "
Chửi thề một câu rồi anh lại nhanh chóng gọi điện cho Thư Kí Lạc Dương chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng, và âm thầm gọi người theo sau trợ giúp.
' Doãn Ngọc, Tiểu Tuân đợi anh, anh sẽ đến cứu hai người. '
Xem địa chỉ cô ta gửi cho mình rồi bất ngờ nhận thêm được một tấm ảnh cô và cậu đang ở chỗ cô ta, và má cô có vẻ hơi ửng đó dường như mới bị đánh. Nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát thành từng mảnh.
' Cô cứ đợi đó Thẩm Dĩ An. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là kết quả khi đụng vào thứ tôi yêu thích. '
• BÊN CÔ •
" Sao nào? Ánh mắt hiện giờ của cô như muốn giết tôi đúng không? Tôi sẽ bắt cô chịu vì những gì anh ta đã làm với tôi. Ra tay đi, mạnh vào, đừng để chết là được rồi. "
Dĩ Anh ra lệnh cho 3,4 tên đàn em bắt đầu đánh đập cô, có người dùng gậy, có người dùng, tay, chân đánh vào người Doãn Ngọc.
" Không!!! Không được đánh. "
" Sao vậy Tiểu Tuân của dì? Chẳng lẽ còn không thích cô ta sao? "
Cô ta vuốt nhẹ mặt cậu liền bị cậu cắn một phát vào tay. Cô ta la lên liền trừng mắt với cậu.
" Mày cắn tao?! Được lắm. Tao sẽ bắt mày trả giá. Tụi bây đi thôi. "
Cuối cùng bọn chúng cũng dừng lại, bỏ mặt cô tơi tả nằm đó. Bọn chúng bỏ đi rồi cô mới gắng sức đi lại phía cậu.
" Đừng lo, Tiểu Tuân dì nhất định sẽ đưa con ra khỏi đây. "
" Dì không...không sau chứ? Có máu chảy kìa. "
" Không sao. "
Quan sát căn nhà cô liền thấy có một cái ô cửa nhỏ không được bịt chắc chắn, dùng sức một chút sẽ mở được có thể chui ra được. Hên là cô ta không trói cô và Thế Tuân nên hai người đã nhanh chóng chui qua ô cửa trốn mất.
Rất nhanh bọn chúng đã phát hiện hai người bỏ chốn liền chia nhau ra tìm kiếm.
Chạy được một lúc Doãn Ngọc liền kéo cậu vào một bụi cây to và nói với cậu.
" Bây giờ con hãy chạy ra phía đó là sẽ đến bìa rừng, ở đó chắc chắn sẽ có người, lúc đã hãy mượn nhờ ai đó cho mượn điện thoại gọi cho baba của con được không? "
" Vậy còn Mami thì sao? Người không đi sao? "
" Nếu bây giờ cả hai chúng ta cùng chạy thì sẽ bị bắt mất. "
" Mau qua bên này kiếm xem, chưa chạy được xa đâu!! "
" Mau đi đi bọn chúng tới rồi. "
Chưa để cậu kịp phản ứng Doãn Ngọc đã đẩy Thế Tuân về hướng đã chỉ còn mình chạy về phía ngược lại nhằm đánh lạc hướng cho cậu chạy thoát.
" Kia rồi!! Mau bắt lại!!! "
Rất nhanh cô cũng đã bị bắt lại và lôi trở lại nơi đó, chúng đánh cô mạnh hơn lúc nãy, khi cô đã ngất đi thì tạt nước cô Doãn Ngọc tỉnh lại. Đánh chán chê thì lại trói cô lại rồi treo lên. Lúc này người cô chỉ toàn bề bầm tím, máu chảy ra từ vài chỗ vết thương khá nặng và không còn tỉnh táo là mấy.
' Thế Minh, mau đến cứu em, em sắp không chịu nỗi nữa rồi. '
• BÊN CẬU •
Bị cô đẩy về phía trước cậu cũng cắn răng chạy về phía trước, cuối cùng cũng đến bìa rừng, con đường cũng dần hiện ra, nhưng bây giờ đã là buổi tối nên ít ai đi qua đây, đợi một một lúc thì có một chiếc bốn chỗ chạy đến cậu nhanh chân chạy ra chắn ngang, vì trời cũng đã tối nên họ chạy cũng chậm nên Thế Tuân không sao. Đó là một nhà ba người, thấy cậu thì họ liền sửng sốt.
Thấy vậy hai vợ chồng cùng người con trai cũng khoảng tuổi cậu liền xuống xe hỏi thăm.
" Cậu bé, sao giờ này con lại ở đây? Ba mẹ con đâu? "
" Chú...xin chú có thể cho con mượn điện thoại gọi một cuộc được không? Con đang rất gấp. Xin chú. "
Người đàn ông thì có vẻ ai ngại nhưng kho nhìn về phía vợ mình thì liền đưa điện thoại cho Thế Tuân.
Cậu nhanh chóng bấm số rôi gọi cho baba mình. Kèm theo việc gửi luôn định vị chỗ mình đến cho anh. Xong cậu liền trả điện thoại cho người đàn ông kia.
" Chú có thể cho con lên xe được không? Một chút thôi, chỉ một lát là baba con sẽ đến. "
" Tất nhiên rồi cậu bé. Mau lên xe đi trời cũng lạnh rồi. "
" Thật cảm ơn cô ạ. "
Thế là cậu cùng gia đình ba người kia lên xe ngồi đợi anh đến đón. Cậu cũng kể cho họ nghe việc mình gặp phải.
" Mẹ cháu thật rất thương yêu cháu. "
" Đúng ạ. "
Bỗng có một chiếc xe đậu ngay sau đuôi, cậu nhìn ngay là biết xe của ba mình.
" Tiểu Tuân, con khôn sao chứ? "
" B...baba...Oa...Oa...Oa. Mami vì cứu con mà bị bắt rồi...Oa. "
" Không sao đâu con trai, Không phải lỗi của con. Ba sẽ đi cứu mami, con đừng lo. "
_______________________________________________
Còn Tiếp...