Việc điều tra về cái chết của Mạn Nhu bị vướng một vài rắc rối nên sẽ hơi lâu mới có kết quả. Thế Minh nghi lời nói của Thẩm Di An nên càng muốn biết rõ vụ việc hơn. Nếu hung thủ không phải Doãn Ngọc chắc anh sẽ ân hận chết mất.
Tạm gác lại công việc, sắp tới Thế Minh sẽ có một kì nghỉ cho cả công ty vì đã làm việc vất vả trong tháng ngày qua, anh muốn họ có một quãng thời gian bên gia đình một chút.
Tan làm về nhà anh liền nói cho cô và Thế Tuân biết tin này, khiến cả hai rất vui.
" Tôi nghĩ nếu mà ở nhà không thì chán lắm, vậy nên lần này chúng ta hãy đi đến một ngôi đền nhỏ ở trên một ngọn núi nếu đi đường khoảng 3 tiếng hơn. Đến đó chúng ta sẽ leo bậc thang lên đó thăm cúng rồi xin ở lại một đêm. Như vậy được không? "
" Tuyệt quá Baba. "
" E...em được đi chứ? "
" Ừ, cô cũng sẽ đi. "
Nhận được sự đồng ý từ anh Doãn Ngọc vô cùng vui vẻ, lòng không người rạo rực, háo hức chờ đến chuyến đi. "
" Được rồi ngày mai ta sẽ đến đó còn giờ thì ăn tối rồi ngủ một giấc lấy sức thôi. "
Sau khi lên tầng tắm rửa thì Thế Minh bước xuống lầu, chưa cần vào bếp đã nghe thấy mùi thơm đi vào mũi, câu dẫn anh tiếng vào phòng ăn. Đến nơi thì đã thấy Tiểu Tuân ngồi đợi sẵn, bàn ăn cũng vừa bày ra.
Nhấc ghế ngồi xuống, nhận lấy bát cơm từ tay cô, thì bắt đầu động đũa, ngước nhìn cô sau khi lấy cơm cho Thế Minh thì liền ra khỏi phòng ăn, anh liền lên tiếng.
" Này, đi đâu đấy? "
" Về phòng ạ. "
" Sao không vào ăn? "
" Anh và Tiểu Tuân ăn xong em sẽ ăn sau. "
" Tại sao? Mau vào đây ngồi ăn luôn đi. "
" Nhưng...nhưng chẳng phải anh nói-"
" Nhanh lên! "
" Dạ vâng. "
Sau khi thấy cô đã yên vị đối diện mình thì Thế Minh gật đầu hài lòng rồi nói tiếp.
" Sau này cứ ăn cùng tôi, đừng ăn sau nữa phiền phức. "
Thế là bữa ăn nhà ba người cứ thế mà diễn ra êm đềm. Buổi tối vui vẻ trôi qua trong sự hạnh phúc của cô gái nhỏ.
• SÁNG HÔM SAU •
Sau bữa ăn sáng của ba người thì, bắt đầu cho một ít đồ lên xe sau đó cùng nhau xuất phát. Vì đoạn đường dài nên, Doãn Ngọc và cậu đã ngủ một chút do sáng nay dậy hơi sớm. Nhận thấy hai người phía sau đã ngủ say, Thế Minh liền thả tốc độ, tránh rung lắc mạnh khiến hai người tỉnh giấc.
Đến nơi thì đã 10 giờ hơn, gọi hai người phía sau dậy thì cũng nhau bắt đầu lên ngọn núi. Anh thì phụ trách xách đồ còn cô và cậu thì nắm tay nhau theo sau.
Vì còn nhỏ nên Tiểu Tuân nhanh chóng mệt nhừ đi, thấy anh còn xách nặng nên Doãn Ngọc quyết định sẽ cõng cậu. Lúc đầu cậu bé cứng rắn không chịu nhưng đi một lúc nữa mệt quá lại phải để cô cõng. Nằm trên lưng cô cậu có thể ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ từ người cô. Nó khiến cậu thật dễ chịu.
Lúc quay ra sau thì đã thấy, cậu leo lên lưng cô từ bao giờ, mặt anh đen lại miệng châm biếm con trai.
" Tại sao một nam nhi lại đã một nữ nhi cõng như vậy chứ? Có đáng mặt không? Không biết xấu hổ hả? "
" Con chỉ mới gần 5 tuổi thôi, không sao. "
" Đúng rồi, con còn nhỏ mà, không sao, em vẫn cõng được. "
Vì núi hơi cao nên học đã nghỉ chân một lúc rồi mới bắt đầu leo tiếp, đến nơi thì vừa lúc trời vừa trưa. Vái lạy xong xuôi thì Thế Tuân than đói nên đã cùng sư thầy dùng cơm chay, xin thầy cho ở lại một đêm nếu còn phòng trống nếu không còn thì sẽ đi xuống một tý sẽ có nhà trọ nhỏ. Vì đền khá nhỏ nên đã không đủ chỗ nên là ở lại đến chiều thì xuống núi một chút ở lại nhà trọ đã thấy lúc leo lên.
Khi hỏi phòng thì biết là chỉ còn một phòng nhỏ gia đình thôi vì gần đây có một con suối rất đẹp nên lượng khách du lịch tới hơi nhiều do đó hết phòng. Nghe vậy thì anh cũng đồng ý thuê, sau đó dọn đồ vào theo phòng theo chỉ dẫn.
Tối ăn chút gì đó rồi về phòng chuẩn bị ngủ, lúc này một việc đã phát sinh ra.
" Em sẽ ngủ dưới nền, anh và con cứ ngủ trên giường đi. Chẳng phải ngủ phía dưới anh sẽ đau lưng sao. Còn Tiểu Tuân sẽ cảm mất. "
Vì không biết nói gì nên Thế Minh cũng đàng thỏa hiệp, sau khi lên giường, bỗng Thế Tuân thì thầm với anh.
" Baba cho dì ấy ngủ dưới thật à? "
" Sao? Sót à? Không ghét cô ấy nữa hả? Chấp nhận rồi à? "
" Ai...ai chấp nhận chứ. Tại con thấy làm vậy không đáng mặt đàn ông thôi. Ai lại để phụ nữ nằm dưới nền lạnh chứ. "
Đang nói chuyện thì cả hai đã nhận thấy được tiếng thở đều của người phía dưới.
" Vì cõng con nên mới mệt thế đấy. "
Nói rồi anh nhẹ nhàng xuống giường nhấc bỗng người kia để lên giường đặt cạnh Tiểu Tuân, ân cần đắp mền rồi đi lại phía bên kia nằm xuống. Tuy nói phòng nhỏ nhưng nhà 3 người ngủ vẫn thoải mái.
" Baba, người dì ấy thơm quá. Lúc cõng con ngửi thấy, rất dễ chịu a\~"
" Này lợi dụng vừa thôi!! "
Không phải anh đang ghen đấy chứ. Chẳng lẽ anh thích cô rồi.
_______________________________________________
Còn Tiếp...