Đối Lập

Chương 21



Một ngày...

Hai tuần...

Ba tháng...

...

Sáu tháng...

Alden gạch thêm một gạch trong cuốn sổ nhỏ, đây là cuốn sổ ghi lại khoảng thời gian từ ngày đầu cậu đến rạp xiếc Celia này. Cả rạp xiếc đối với cậu mà nói chẳng khác gì lồng giam, từ sáng tới tối chỉ quẩn quanh trong khu vực rạp xiếc. Người duy nhất mà cậu cảm thấy thoải mái nhất là Non. Non, tinh linh thứ 2 trong rạp xiếc, dáng vóc cậu nhỏ nhắn với mái tóc đen nhánh và đôi mắt màu đen khói trông rất đẹp, cậu thường do dự, thiếu quyết đoán, thậm chí khá ngốc nhưng cậu lại rất ham học hỏi.

Một tiếng gõ cửa đều đều đến quen thuộc.

- Tôi là Mia, tôi đến để nhắc nhở cậu là sắp tới giờ khởi hành rồi.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn!

Alden thu dọn lại căn phòng lần cuối vô tình vấp phải bên hông trái, mặc dù chỉ là vấp nhẹ nhưng cũng đủ khiến cậu đau đớn vì một bên hông của cậu đã bị bầm dập do lần trước cậu đã cố trốn đi khi Jasper không ở rạp xiếc, đáng tiếc là cậu đã tính sai một bước, tên Laf - tay phải của Jasper - vẫn ở đấy.

Cậu xách chiếc vali nhỏ ra khỏi chiếc lều, nghiêng người nhìn cảnh vật xung quanh một lần nữa. Đây là lần chuyển đi thứ 5 từ khi cậu chuyển đến đây, mỗi tháng rạp xiếc lại chuyển đi một lần. Mỗi lần rời đi cậu đều hi vọng rằng mình có thể gặp lại toàn đội của Darick vì ngoài họ ra, cậu chẳng thể cầu cứu ai nữa. Cậu tuy là người trong đội Darick nhưng lại chưa vượt qua bài thử thách của hội nên hội quán, hội đồng những người mạnh nhất trong tất cả các đội, tuyệt đối sẽ không phái bất cứ người nào đi tìm, bây giờ có gặp người của hội quán thì chắc chắn cậu cũng chẳng thể làm gì. Nhưng hi vong vẫn là hi vọng...

Chiếc xe đã bắt đầu di chuyển, một chuyến hành trình dài lại khởi hành.

—————————

Trời dần chuyển tối, đoàn xe phải dừng lại, tạm thời ở cạnh một khu rừng đợi ngày mai lại xuất phát. Alden đang suy nghĩ nên đặt chiếc lều ở đâu thì chợt nhớ tới cuốn sách mà cậu muốn tặng cho Non. Nhưng cậu lại không thấy Non đâu:

- Mie, cho tôi hỏi, cô có thấy Non đâu không?

- Tôi có thấy. Lúc nãy cậu ấy đang nói chuyện với tôi thì thấy một con bướm ngũ sắc, cậu ta không kiềm chế được nên đã chạy theo nó, hình như lúc nãy chạy vào rừng rồi.

- Cảm ơn!

Alden nói vội rồi chạy theo hướng chỉ của Mie. Trời đã rất tối nếu như vào rừng thì rất nguy hiểm, cậu rất lo lắng nhưng chỉ đi tìm một mình vì nếu như nhiều người biết thì họ sẽ nghĩ Non muốn trốn thoát.

Cậu chạy dọc theo bụi hoa lớn vì trên hoa có vương chút mùi của túi hương Non. Nhưng chạy mãi, chạy mãi, chạy đến khi cậu nhận ra mùi túi hương đã không còn từ lâu thì mới nhận ra bản thân cũng đã bị lạc. Đúng lúc đó, một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên:

- Anh Alden?

- Non!

Alden chạy lại ôm Non vào lòng, cậu bé gợi lên cho cậu một cảm giác như được ôm đứa em nhỏ của mình vậy. Kiểm tra xung quanh người rồi Alden dắt tay Non:

- Đi về thôi nào, ở đây lâu không tốt.

- Nhưng... nhưng... nhưng ở đây... ở đây có một người... bị thương. Em vừa thấy anh ta, chúng ta cứu anh ta đi.

- Hửm, cứu?

Mặc dù cảm thấy rất khó chịu nhưng Alden vẫn im lặng đi theo Non, và Non đã không lừa cậu, thực sự có một người bất tỉnh nhân sự nằm ở đấy. Cuối cùng Alden phải đưa cả con người mà cậu vừa mới gặp về cùng vì Non không đồng ý cho Alden để người này lại.

Cậu vừa mới đặt người kia xuống giờ thì Mia và Mie lại đến, họ gọi Alden và Non cùng đi gặp Jasper.

Alden đoán không sai, việc rời đi này có thể là do vô ý nhưng đối với Jasper, luật là luật, tất cả mọi người trong đoàn xiếc Celia không được phép rời khỏi đây khi Jasper chưa đồng ý.

- Ai là người dẫn đầu? - Jasper nghiêng đầu hỏi.

- Là tôi. - Alden không do dự trả lời.

Laf lôi Non ra ngoài rồi quay trở lại lều. Hắn ta thở dài rồi dùng hết sức quật mạnh cái dây sắt vào Alden theo ý ông chủ của hắn.

Non khóc nức nở ngồi ngoài chiếc lều mà Alden bị đánh nhưng cậu không thể làm gì.

Gần một tiếng sau, Alden bị vứt ra khỏi chiếc lều, Non nhanh chóng lại đỡ Alden, vừa khóc vừa nói:

- Hức, em xin lỗi, em xin lỗi anh!

- Không... không sao. Là anh chọn lựa... anh chấp nhận... được.

- Hức, em xin lỗi, thực lòng xin lỗi...

Thế giới này có thể lạnh giá và nhẫn tâm nhưng biết đâu đó lại có một đốm lửa nhỏ có thể sưởi ấm lòng người...

===========

Tôi đổi bút danh đây!!!!!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv