Đời Không Phải Mơ

Chương 10: Ác ma chưa chắc phải lòng tôi (10)



***

Ngày theo ngày, tháng theo tháng trôi qua. Khoảng thời gian sau ngày hôm đó, cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Dĩ nhiên là sau ngày hôm đó, Hòa phải đi mua giùm tụi bạn với tư cách là người được nhờ vả. Nói tránh thì tránh vậy đấy, nhưng hôm đó, tôi cũng bị kéo theo để mang phụ đồ giúp nó. Nhiều khi, tôi cảm thấy làm bạn thân của Hòa gặp nhiều chuyện mà khiến muốn trốn đi đâu đó cho xong chuyện, chơi với nó gặp nhiều chuyện thật sự là vô cùng rắc rối và tốn sức -_-.

Một điều đi kèm nữa là Vĩnh Kỳ, cậu ta có vẻ càng ngày càng không thể kiềm chế cái vẻ mặt lạnh lùng đến hết năm nay. Thậm chí, Vĩnh Kỳ cũng đã “cầu cứu” tôi, cậu ta cũng thừa nhận tình cảm đó. Điều đó, lúc mới vừa nghe xong tôi có hơi “choáng” một chút nhưng rồi chép miệng cho qua, nó có làm sao với tôi đâu mà choáng với chả shock ( sốc) làm gì.

À còn nữa, thực ra là Vĩnh Kỳ cũng có thân với tôi hơn một chút, ban đầu tôi có hơi ngạc nhiên nhưng dần dà, thân được với tên này cũng khiến tôi cảm thấy mệt không kém gì thân với bạn Diệp Hòa nhà tôi. Còn lý do thân hơn, tất cả chỉ là vì muốn hiểu được cô nương Diệp Hòa nhà tôi nên mới thế, nhưng cũng không hẳn 100% là thế, lâu lâu, cậu ta cũng hỏi tôi vài việc riêng nhưng toàn bị tôi cho một tát. Có lẽ là nó hơi nhẹ nên tên này cũng như thường, thậm chí tôi còn thấy cậu ta nhây không khác gì mấy đứa con trai khác cả.

***

Còn hai tuần nữa là thi học kì II, cũng là thi cuối năm. Như vậy là năm sau, tôi sẽ lên lớp 11.

3 giờ chiều, hôm nay lại là một ngày thứ bảy đẹp trời. Bầu trời xanh ngắt, có một vài đám mây nhẹ trôi qua. Cứ được một lúc thì gió sẽ thổi nhẹ qua, không gian dường như rất yên tĩnh, rất thích hợp cho việc ôn bài thi học kì.

Tôi đang ngồi ở thư viện cùng Hòa và Giang Đình, nhưng vì có chút việc bận nên Giang Đình đã đi đâu đó trước, chỉ còn lại tôi và Hòa trong khu sách lịch sử vắng vẻ. Gió lại thổi, một vài cánh hoa Phượng đỏ lại rơi xuống như theo làn gió, chúng bay vào căn phòng yên tĩnh, rồi yên vị trên bàn. Tóc tôi đã dài ra, nhân dịp tôi buộc tóc khá cao, gió thổi tóc tôi bay tung tóe.

Đứng dậy, định đi đóng lại cửa sổ thì Hòa đã chán chường lên tiếng:“ Để đó cho mát đi, bà mà đóng lại là tui ngủ không thì chết ở đây luôn đấy.”

Tôi nghe vậy thì thở dài, đành ngồi xuống. Mấy bữa này gần thi đến nơi rồi mà Hòa rất hay ỉu xìu, không biết lý do là gì nhưng nó cũng rất hay thẩn thơ một mình. Lật một trang sách, tôi dán mắt vào mấy dòng chữ rồi ngước mặt lên nhìn Hòa. Vẫn nằm dài, không đụng đến một chữ.

-Sao mà cứ nằm dài vậy? - Tôi lôi đôi kính ra, gấp cuốn sách lại. Chuẩn bị đi cất sách rồi đi lấy cuốn sách khác, cuốn mà tôi vừa đọc, nội dung rất quen nên tôi mượn cuốn khác, toán mà cứ làm đi làm lại một bài mà lời câu hỏi như nhau thì nhàm lắm.

-Ai biết được - Hòa nằm bẹp dí xuống bàn, sau đó bật dậy một cách thất thường, tay vò rối đầu tóc. Khóe môi tôi giật giật, tôi nhìn Hòa bằng ánh mắt nhìn người bị... “dại“.

Chép miệng một cái, tôi đeo kính rồi cầm mấy cuốn sách lên, bắt đầu đi tìm cuốn sách khác. Tiện thể trêu Hòa một câu:“ Bà yêu rồi, cô nương nhà tôi biết yêu rồi.” Rồi bỏ đi, bỏ lại Hòa đang ngạc nhiên nhìn tôi, miệng lắp bắp vài từ nhưng có vẻ như vì quá nhỏ, tôi không nghe thấy được gì.

***

Lúc quay trở lại, tôi không bóng dáng của nhỏ bạn đâu nữa nên đành một mình ngồi ôn bài, kệ nó đi, không học không ôn gì cả thì thi học kì không tốt, có khóc có rên rỉ, than phiền gì thì cũng thế, không nên quan tâm nhiều.

4 giờ 15 phút chiều, tôi thu dọn sách vở vào cặp rồi mượn thêm vài cuốn sách, sau đó cắp sách ra về. Các câu lạc bộ tạm thời ngừng hoạt động, vì vậy, không còn những tiếng ồn ào của bóng dội, tiếng la hét của con người như những ngày thứ bảy khác. Điều đó khiến tôi có chút gì đó không mấy thoải mái, bởi dường như những tiếng bóng dội và tiếng la hò ồn ào của con người vang lên vào mỗi chiều thứ bảy đã là một cái gì đó quen thuộc với tôi, khi không có những thứ đó xuất hiện thì rất khó chịu.

Cắm tai nghe vào điện thoại, tôi bắt đầu hành trình vừa đi vừa nghe của mình cho đến khi về tới nhà, hôm nay tôi dự định là sẽ đi bộ. Đi qua khu vực mà giờ này, những thứ bảy trước là nơi tập của câu lạc bộ bóng rổ hay bóng chuyền, gió lại bắt đầu thổi xào xạc và ngôi trường trông thật trống vắng.

Nhìn qua bên khu mấy câu lạc bộ đã ngừng hoạt động, một vài ghế đá đã được lấp đầy bằng con người. Một trong số đó, nếu tôi đoán không lầm thì có cả Hòa và Giang Đình ở bên đấy.

Tò mò, tôi giảm âm lượng lại, bước lại khu vực mát mẻ nhất ngôi trường. Không biết có cái gì ở bên mà lại có kha khá nhiều người ở đó thế không biết? Cái gì cũng được, nhưng đừng có là đánh nhau hay bạn Diệp Hòa lại phá phách, gây chuyện là được.

Bước lại bên cạnh chỗ Hòa, con nhỏ đang chăm chú nhìn khu vực trung tâm. Tôi cố chen lấn lên phía trên để xem thử là gì, Hòa nhìn được chả qua là nó cao hơn tôi 5cm thôi, chứ không thì nó cũng không xem được như tôi khi đứng ở phía sau. Nhưng mà cho dù có cao, lên gần phía trên xem thì vẫn thích hơn nhiều, ít nhất là hơn với vị trí tút tít đằng sau.

Tôi chen lên, tay kéo luôn cả Hòa theo, con nhỏ cũng lẳng lặng đi theo, mặt hơi trầm. Điều đó khiến tôi cảm thấy khá tò mò, nhưng mà thôi, chắc lại nghĩ về tình yêu mới chớm nở của nhỏ, không cần quan tâm nhiều lắm.

Ở vị trí khá gần trung tâm, tôi quay lại nhìn Hòa, con nhỏ ngước mặt lên rồi ngơ ra, có vẻ là cũng không biết gì. Nhìn lại trung tâm, một đứa con trai đang ôm một cây đàn guitar ( ghi-ta) ngồi dưới gốc tay, miệng lẩm nhẩm gì đó, chắc là dự định sẽ đàn một bài nào đó.

Tôi ngẩn người ra vài giây, gió thổi khiến những tán lá va vào nhau, tạo ra tiếng xào xạc, một vài cánh hoa và chiếc lá rơi xuống chầm chậm, một khung cảnh trông hệt trong những cuốn truyện tranh mà người ta vẽ nên, hệt như trong những cảnh tượng trong những cuốn truyện ngôn tình mơ mộng. Trông anh chàng đó có vẻ điển trai, hèn gì mà lắm bạn nữ bu lại đây thế này. Mà khoan, Hòa hơi trầm, nghĩ về tình yêu nhưng đừng nói là anh chàng này là đối tượng của con nhỏ nhé? Nếu vậy thì không phải là bao công sức bày mưu, tính kế cho Hòa và Vĩnh Kỳ của tôi đổ sông đổ biển hết sao?

Chợt, anh chàng đó đứng dậy, một anh chàng khác từ trong đám đông phía đối diện kéo Vĩnh Kỳ ra. Tôi tối mặt, bọn họ đang làm cái trò gì vậy? Giải trí cuối năm? Nhà trường đâu có tổ chức. Đánh đàn, hát rong? Nếu là thế thì thật rảnh, để thời gian đó đi ôn bài như tôi còn hơn.

Hòa chen lên được phía trên, đứng cạnh tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn Hòa, nhỏ mở mắt to ra rồi lại chìm vào dòng mơ mộng của nó. Tôi chép miệng hỏi:“ Biết họ nảy giờ làm gì không?”

Hòa trả lời:“ Đánh đàn, có kẻ hát hay nên bu lại xem.”

Tôi gật đầu, đoán không sai mà.

Ở trước mặt, Vĩnh Kỳ khó chịu ngồi xuống gốc cây, thế chỗ cho anh bạn ban nảy. Chắc là đánh đàn thay, cơ mà cậu ta biết đàn hồi nào thế? Tuần trước vào phòng nhạc, có cây đàn guitar kiểu như trên, tụi con trai thi nhau phá bằng cách gãy đàn một cách vô trật tự, đưa Vĩnh Kỳ thì cậu ta bảo không biết đánh và cũng không muốn phá nên thôi. Thế mà hôm nay, chẳng lẽ lại đi đánh đàn?

Vì đứng gần gốc cây - nơi mà Vĩnh Kỳ đang ngồi, tôi nghe được cậu ta lẩm bẩm vài câu kiểu như:“ Suốt ngày đàn, có biết đánh bài nào đâu.” Tôi cười khẩy, khả năng cảm thụ nhạc kém của Vĩnh Kỳ hình như là sự thật rồi.

Anh bạn ban nảy lôi đâu ra thêm một cây đàn guitar khác rồi ngồi gần chỗ Vĩnh Kỳ, nói:“ Ông đây đánh chính, mày phụ thôi.” Vĩnh Kỳ miễn cưỡng gật đầu, mặt thờ ơ. Có lẽ tôi nên làm gì đó, Hòa lại có vẻ hứng thú, vì vậy, tôi sẽ phải làm gì đó nhắc tên đần kia.

Tắt nhạc đi, tôi lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của cậu ta, thực là tôi có số điện thoại của cậu ta từ khi nào cũng không hay, dạo này đãng trí thật đấy. Chuông điện thoại vang lên, Vĩnh Kỳ lôi ra rồi chấp nhận cuộc gọi. Tôi để điện thoại gần tai rồi bảo:“ Tập trung đánh đàn đi, Hòa và tôi đang nhìn.” Sau đó, ngắt máy, không để Vĩnh Kỳ nói gì. Mà cho dù cậu ta có nói gì, cũng chẳng có lợi ích gì, vì bây giờ là cậu ta có lợi, không phải tôi.

Vĩnh Kỳ quay phắt một cái, nhìn một lượt rồi dừng mắt lại chỗ tôi đang trừng mắt nhìn tên đó. Cậu ta cười cười rồi gật đầu, nhưng vẫn còn vẻ thờ ơ. Tôi đành chỉ tay qua Hòa ở bên cạnh, mắt như muốn nói:“ Nó ở đây nè, làm cho tốt vào.” Cậu ta lại một lần nữa, miễn cưỡng gật đầu. Tôi thực là muốn cầm cái cây cho Vĩnh Kỳ một trận, vài tuần trước còn nhờ tôi làm “quân sư”, thế mà giờ chỉ cho, lại không thèm để tâm ==.

Tiếng đàn vang lên, mọi người xung quanh bắt đầu chăm chú nhìn và nghe, một số đưa điện thoại ra quay lại. Còn tôi thì cầm điện thoại ra chụp lại dàn người ở trung tâm ra, trong đó có một, hai cô gái ở khu vực trung tâm.

Tiếng hát cất lên, trong trẽo, cao vút và đầy niềm vui trong đó. Tiếng đàn vẫn theo nhịp đều đều, nhưng có lẽ là do anh bạn kia đánh cả, bởi tên Vĩnh Kỳ nào đó chỉ có việc ngồi đó, mặt thờ ơ và lâu lâu mới đưa tay ra gãy vài nốt, sau đó lại ngồi không. Tôi méo mặt, thật đúng là không quan tâm và muốn ăn gậy mà.

Hòa chăm chú nhìn, ánh mắt thay đổi từ người hát, qua hát phụ, tiếp đó là anh bạn đang đánh đàn say mê rồi dừng lại ở Vĩnh Kỳ. Tôi nhìn họ rồi quay lại Hòa, cười khẩy một cái, hình như việc Hòa yêu ai, tôi lo hơi xa rồi.

Hòa nhìn tên đánh đàn “không có lấy chút gì là vui” kia chăm chú rồi mỉm cười. Môi tôi kéo lên một nữa, con này đúng thật là khùng rồi, khùng rồi!! Tự dưng nhìn người khác rồi cười không lý do, cái này có được gọi là biểu hiện đang yêu hay không nhỉ?

Sau vài phút, họ dừng việc hát và đàn lại, đã hết một bài. Sau đó lại là một bài khác, tôi và nhiều người vẫn còn đứng xem. Cứ như thế, hơn 30 phút đồng hồ trôi qua. Tản ra khỏi đám đông, tôi đi về trước.

Giọng của người hát chính nghe cũng hay, nhưng không thể một cái làm ca sĩ được, nếu muốn theo nghề ca hát, họ còn phải luyện giọng dài dài.

Bước ra khỏi cổng trường, gió lại thổi và lá lại rơi, vẫn là một vài cánh hoa phượng theo gió mà bay xuống. Tôi cúi người xuống nhặt một vài cánh hoa còn nguyên lên rồi cho vào cặp, có lẽ, tối nay tôi sẽ làm một vài con bướm ép.

Đi ngang qua khu vực mà ở trong trường, là đám bạn của Vĩnh Kỳ và cậu ta đang đàn ca gì đó, có cả Hòa và một đám người vây xung quanh. Thậm chí, ở ngoài cổng, có một số người dừng lại và đứng ở ngoài nhìn vào, dần dà là thành một đám người cho xem.

Tôi cứ như thế đi về nhà, tai đeo tai nghe và điện thoại đang cho chạy một dãy bài hát yêu thích của tôi. Thở dài một cái, gần hết một năm học, mọi thứ vẫn theo nhịp điệu mà thay đổi và trôi qua, điều đó trừ tôi ra, không mấy thay đổi và chẳng có gì để mà trôi qua, thật nhàm chán. Nhưng không, biết đâu được, cuối năm, ngày đi thi, ngày tổng kết hay vào hè, tôi có gì đó thì sao? Mà thôi, làm sao mà biết được cơ chứ, tất cả chỉ là cảm tính thôi mà.

***

Chiều thứ bảy, tôi có hẹn với Hòa, Giang Đình và Phương Linh. Bốn đứa tụi tôi như thường lệ, ghé vào quán “Mây” ngồi.

2 giờ 15 phút, đã 15 phút trôi qua từ khi tôi vào quán ngồi và ba đứa kia chưa thấy bản mặt đâu, đã qua giờ hẹn được 15 phút rồi cơ mà -_-.

Được vài giây sau, bạn Diệp Hòa nhà tôi đã xuất hiện và ngồi vào ghế. Nó gọi một ly trà sữa vị chocolate ( sô-cô-la) và một cái bánh dâu nho nhỏ ra. Tôi nhìn Hòa rồi gấp cuốn sách mượn từ chị chủ quán lại. Khuấy ly sinh tố lên, tôi chống cằm nhìn Hòa, cằn nhằn:“ Sao giờ mới có mặt?”

Hòa chép miệng:“ Ngủ quên.” Tôi méo mặt, có đứa nào ngủ trưa mà ngủ hơn cả buổi chính không thế này? Tối thì 3-4 giờ sáng đi ngủ, đến tận trưa chưa dậy, hôm nay hẹn 2 giờ thế mà còn ngủ quên. Liệu tôi có nên quỳ xuống ngay tại đây và tặng cho nó ba lạy không nhỉ?

-Mà B2 này - Hòa cầm lấy ly trà sữa rồi khuấy đá, đặt cái túi xách qua một bên. Tôi nghe Hòa gọi mà quay lại nhìn, trừng mắt lên nhìn nó. Hòa cười cười, sửa lại:“ À không, Bảo An, Bảo An này.”

Tôi gật đầu, ngậm lấy ống hút và uống sinh tố. Hòa tiếp tục:

-Bữa, bà nói tui yêu rồi. Sao biết vậy? - Hòa nhìn tôi hỏi, vẻ mặt không hết chờ đợi tôi nói một điều gì đó triết lí cho tình cảm của nó. Tôi thả ống hút ra, chống cằm nhìn Hòa.

-Nhìn là biết ngay, triệu chứng khi yêu của bà hiện ra mồn một. Mà bà thích thằng cha Vĩnh Kỳ? - Tôi cầm cái bánh dâu tây từ tay chị phục vụ bàn rồi để qua chỗ Hòa. Mặt Hòa có vẻ ngạc nhiên nhìn tôi, mắt không chớp rồi cả khuôn mặt đỏ bừng bừng lên. Tôi mỉm cười nói tiếp:“ Tui biết từ lâu rồi.”

Hòa ngượng ngùng gật đầu. Tôi bật cười, không ngờ là Hòa khi ngượng thì bộ dạng sẽ như thế này. Hòa cầm ly trà sữa lên rồi đặt xuống, mặt có vẻ lo lắng hỏi tôi:“ Tên đó... không biết có thích tui không nhỉ?”

Tôi thở dài, không biết cái việc mang theo Hòa đi, nó có nên hay không nữa? Không khéo thì hỏng hết việc của tụi tôi mất. Đáng lẽ tôi nên giục nó ở nhà, bảo ở nhà, không được đi rồi thứ 2 lên nói cho nó biết thì hơn.

***

P/s: Chuyện về Vĩnh Kỳ gần tới hồi kết rồi đó mấy bạn =)) Sắp tới sẽ là người khác, đợi kết quả của câu chuyện này đi:))

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv