Ách.. có rõ ràng như vậy sao?
“Không có hay không... ban nãy ta thấy gần hồ sen ngoài đó có một chú thỏ nhỏ nên mới tò mò nhìn theo...” Hà Tư Thần chớp đôi mắt màu trà của mình tỏ vẻ vô tội ngây thơ nói... sau đó còn không quên đưa tay ra sau lưng ra dấu với đệ đệ của mình...
Nương... ngươi đừng quá tinh ý có được hay không nha... mỗi lần nương truy vấn hắn cảm thấy đống chất xám trong cái bộ não nhỏ nhắn đầy nếp nhăn của hắn đang từ từ chết dần... chết dần...
“Phải đó.. thỏ nhỏ trắng như bông thật đáng yêu...bất quá ta không thích thỏ cho lắm... vì chúng thật yếu ớt hơn nữa không xinh đẹp bằng nương... này có chuyện gì sao nương?” đôi mắt tím mờ mịt nhìn phía đang nhìn mình nương thân đôi mắt khó hiểu...
Nhìn phía bán manh vô tội hai tiểu tử cô cảm thấy bất lực thở dài... được rồi... là cô nghĩ nhiều quá... cô không nên lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử... bất quá so sánh cô cùng tiểu bạch thố là chuyện gì xảy ra nha?
Hà Mộng Điệp đỏ mặt nhìn phía đang khúc khích bật cười hai khuê mật thì khẽ lắc đầu như muốn nói *Chỉ là lời trẻ con thôi mà... các ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó... hảo đáng khinh* sau đó cười cười một cách thẹn thùng về phía nhân viên phục vụ bắt đầu gọi món..
“Hảo... hảo... nương sai rồi... đến... chúng ta gọi món đi...” bị nhi tử so sánh với yếu ớt tiểu bạch thố cô cảm thấy thật bất đắc dĩ...
Hai tiểu tử nhìn phía bắt đầu kêu món mọi người trong lòng thở dài nhẹ nhõm.. cũng may là chúng thông minh.. nếu không là xong rồi...
Phía ngoài cổng chiếc xe màu đen từ phía bãi giữ chạy tới và dừng lại trước mặt hai chủ tớ Hiên Viên Thần... Darco nhanh chóng mở ra cửa xe ở băng ghế phía sau cho chủ tử còn mình thì leo nhanh lên ghế phụ ngồi xuống.... Chiếc xe nổ máy chạy nhanh rời khỏi nhà hàng lẩu Kurani...
Hiên Viên Thần ngồi vào trong xe đôi mắt mờ mịt nhìn chằm chằm phía cổng lớn của nhà hàng từ từ xa dần ra phía sau... bàn tay xoa nhẹ nơi ngực rồi nhắm nghiền lại đôi mắt... là ảo giác sao? Không lẽ là do mấy năm nay hắn luôn muốn tìm cô cho nên nhìn đâu cũng thấy người mình muốn tìm?
Vũ Mộng Điệp a~~ Rốt cuộc gần sáu năm nay ngươi đã ở đâu? Đến khi nào mới có thể tìm thấy ngươi?
Có thật nhiều thật nhiều chuyện ta muốn hỏi... có thật nhiều những câu trả lời ta muốn biết... rốt cuộc... đến khi nào sự thật mới được phơi bày?
......
“Thần... Ngươi không ở lại dùng cơm sao?” Đang trong phòng bếp bận rộn nghe tiếng mở cửa.. nữ nhân chạy nhanh tới phía cổng nhìn đang xách vali trượng phu của mình lúng túng hỏi.. chỉ thấy nam nhân trước mặt khẽ liếc cô một cái rồi leo lên xe bỏ đi...
Lại là như vậy... mỗi khi trở về lấy đồ đều là một khung cảnh quen thuộc... cô vui sướng chạy ra mở cổng cho hắn rồi lại thất vọng nhìn những làn khói từ chiếc xe tỏa ra rồi tiếng máy xe xa dần... hắn nhìn phía gương chiếu hậu vẫn có thể cảm nhận thấy sự thất vọng của cô... nhưng cũng không quan tâm lắm... bởi vì Vi Vi của hắn đã nói sẽ ghé công ty đem bữa trưa đến cho hắn ăn... chỉ cần nghĩ đến Vi Vi khóe môi hắn lại lần nữa khẽ câu lên một cách hạnh phúc...
Phía kính chiếu hậu thân ảnh của người mà hắn gọi là thê tử nhỏ dần rồi biến mất... giống như hai người xa lạ không quen biết nhau...
......
Người xa lạ.... Có lẽ cũng chỉ là danh nghĩa phu thê người xa lạ...
Hiên Viên Thần câu môi cười khổ... hắn lại nhớ đến cô... cứ mỗi khi nhìn thấy bất cứ điều gì cho dù là người... cho dù là vật hơi giống những gì đã trải qua của cả cô cùng hắn... hắn lại nhớ đến cô.... hóa ra trong ký ức của hắn hình bóng của cô vẫn còn hiện hữu nhiều đến như vậy... nhiều đến nỗi khiến hắn phải giật mình...
Cửa xe mở ra hắn bước xuống xe rồi đi vào nhà hàng John để bàn tiếp hợp đồng của hôm nay... chỉ có bận rộn mỗi ngày hắn mới sẽ không nghĩ gì nhiều... chỉ có cắm đầu vào công việc mới có thể bớt đi sự áy náy trong lòng hắn... bất quá... thật sự dễ dàng bớt đi như vậy sao?
Thật buồn cười...
Đến cùng hắn cũng chỉ là đang lừa mình dối người mà thôi...
“Phòng V.I.P 01 thưa ngài.” vị nữ tiếp tân nhà hàng John lật xem danh sách đặt phòng rồi thẹn thùng nhìn phía đằng sau nam nhân dịu dàng nói.. nam nhân này rất soái... bất quá chủ tử của của hắn đang ngồi đợi ở ghế sopha lại càng soái hơn... mái tóc nâu hạt dẻ được cắt tỉa gọn gàng... đôi mắt màu trà lạnh lùng nhìn đang chăm chú xem tài liệu... dáng người cao ráo trong bộ vest đen của thương hiệu Arinita số lượng bản toàn cầu... tuy rằng hơi lạnh một chút nhưng vẫn khiến tim cô thình thịch đập nhanh muốn nhào vào lòng hắn...
Darco nhìn phía đôi mắt mê đắm của nữ tiếp viên nhìn mình thẹn thùng rồi xoay sang nhìn phía chủ tử thì khẽ nhíu mày một cách không hài lòng... quá trắng trợn rồi... đây là báo hiệu muốn thoát hết leo lên giường khách nhân sao? Đã vậy khóe miệng còn có một sợi chỉ bạc đang rơi xuống bàn... thật bẩn... ra vẻ đây là người mới?
“Cám ơn.” Darco khách sáo nói cám ơn rồi đi tới dãy ghế đợi phía sau báo số phòng.. cả hai nhanh chóng bước vào thang máy...