Hân Vy từ nhỏ đã thích thơ văn nên cô đã đăng kí vào đội tuyển học sinh giỏi Văn của trường. Lúc đầu, cô dự tính sẽ không đăng kí vì nghĩ năm cuối cấp rất quan trọng, lịch học khá dày, kiến thức môn học lại nhiều. Cô trăn trở mãi không thôi.
Năm lớp 11.
Trước buổi lễ Tổng kết năm học khoảng một tuần.
Hân Vy ngồi trong lớp tán gẫu cùng bạn bè thì một bạn học sinh chạy đến trước mặt cô mà nói.
" Hân Vy, cô Hồng tìm cậu, cô ở văn phòng giáo viên á "
Hân Vy có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nói lời cảm ơn với bạn học sinh. Cô đi nhanh đến dãy phòng chức năng, rồi đứng trước cửa văn phòng giáo viên. Đúng lúc, cô Hồng vừa từ hành lang phía đối diện đi đến, nhìn thấy Hân Vy, cô nở một nụ cười ấm áp.
" Em chào cô ạ "
" Vào trong đi rồi nói " - Cô Hồng mở cửa bước vào, Hân Vy bước theo sau.
Cô Hồng là giáo viên dạy môn Ngữ Văn, kinh nghiệm nghề giáo cũng đã hơn 10 năm, và có hơn 5 năm kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi và thi tốt nghiệp.
Cô Hồng ngồi xuống bàn trà, Hân Vy cũng ngồi ở đối diện. Cô Hồng nói.
" Em đã suy nghĩ về chuyện cô nói chưa? "
Hân Vy có chút bối rối và lo lắng.
" Dạ...em "
Hân Vy ngập ngừng không nói nên lời nhớ về mấy tuần trước, cô Hồng có ngỏ ý muốn Hân Vy tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi Văn của trường và sẽ bắt đầu ôn luyện vào đầu năm lớp 12.
Cô Hồng chợt lên tiếng.
" Thật ra thì cô thấy em rất có năng khiếu với môn Văn, cô đã dạy em từ lớp 10 đến bây giờ, cô cũng đã quan sát cách em học tập và điểm số mà em đạt được...cô rất hài lòng, nếu em đồng ý vào đội tuyển Văn thì thật sự quá tốt "
Hân Vy vẫn còn đắn đo suy nghĩ thì cô Hồng lại nói tiếp.
" Thời học sinh chỉ có một lần, thanh xuân cũng không có lần thứ hai, hãy sống và lựa chọn những gì em muốn, đừng để bản thân phải hối tiếc vì thời gian đã qua "
Chỉ một câu nói đó của cô Hồng khiến nhịp tim Hân Vy đập nhanh hơn, cô nén lấy lại bình tĩnh, hai bàn tay siết chặt đặt trên đầu gối, ánh mắt đầy kiên quyết, Hân Vy nhìn cô giáo nói.
" Em sẽ tham gia đội tuyển ạ "
………………………………………
Hôm nay là thứ 7.
Thời khóa biểu của Hân Vy buổi sáng có năm tiết, buổi chiều có ba tiết. Buổi tối cô phải ở lại trường để ôn tập cùng đội tuyển.
Đúng 5 giờ chiều, tiếng chuông tan học vang lên. Hân Vy vội cất tập sách vào trong balo của mình. Quỳnh Như và Tuấn Dương ngồi ở phía sau, còn Nhật Minh và Hân Vy thì ngồi cùng nhau. Nhìn thấy vẻ gấp gáp của cô, Nhật Minh vội hỏi.
" Nay bà ở lại ôn Văn à? "
Hân Vy nhìn cậu nói.
" Ừm... nay ông có ôn Vật lí không á? "
Nhật Minh lắc đầu.
" Nay thầy có việc nên cho nghỉ một buổi... mà bà yên tâm đi, tôi ở lại chơi bóng chuyền đợi bà về chung "
Hân Vy gương mặt vui vẻ nở một nụ cười thân thiện.
" Aww...cảm mơn ông nha "
Nhật Minh phì cười đưa tay lên xoa đầu cô.
" Tôi biết bà sợ ma mà sao để bà về một mình được "
Nói rồi Hân Vy vội đeo balo trên vai, vội vã rời đi.
" Gặp lại ông sau nha "
Quỳnh Như và Tuấn Dương ngồi phía sau đã nhìn thấy ánh mắt của Nhật Minh. Quỳnh Như vội nói.
" Quan tâm dữ ta "
Nhật Minh vội thu lại nụ cười trên môi, nghiêm túc nhìn cô bạn mình rồi nói.
" Bạn bè quan tâm nhau không được sao? Dương cũng quan tâm bà vậy thôi "
Quỳnh Như bị nói trúng tim đen nên chỉ biết im lặng, Tuấn Dương bên cạnh phì cười.
" Tôi là quan tâm kiểu khác, trên mức bạn bè "
……………………………
Ở nhà Hân Vy.
Minh Hạo ngồi vào bàn ăn cơm cùng ba mẹ Hân Vy, anh vừa đi làm về, tắm rửa thay quần áo thì đã ra ngoài dùng cơm. Anh đưa mắt nhìn về phía cửa phòng của cô, mẹ Hân Vy ngồi ở đối diện cũng tò mò nhìn theo hướng anh nhìn, bà hiểu ý vội nói.
" Nay Hân Vy ở lại trường ôn Văn, 8 giờ nó mới về, ba người chúng ta cứ ăn cơm trước không cần chờ nó "
Minh Hạo có chút ngạc nhiên, anh nói.
" Em ấy có thường học tối như vậy không ạ? "
Mẹ Hân Vy lắc đầu đáp.
" Chỉ gần đây thôi, nghe đâu là cô giáo tăng buổi ôn tập thêm cho tụi nhỏ, lớp 12 mà học cả ngày, muốn ôn thì chỉ có rảnh buổi tối thôi "
Ba Hân Vy đột nhiên lên tiếng.
" Chút nữa con đến đón con bé giúp chú, nó sợ ma không dám đi đường tối một mình, hồi chiều chú đưa nó đi học nên tối phải đi đón "
Minh Hạo gật đầu.
" Để cháu đón em ấy "
Đúng 8 giờ.
Minh Hạo đã đến trước cổng. Anh đứng thẳng, hơi tựa người vào xe, tay cầm điện thoại lướt xem tin tức gì đó.
Hân Vy vừa từ phòng học bước ra đã nhìn thấy Nhật Minh đứng đợi ở hành lang, cô cười nói.
" Đợi lâu không? "
Nhật Minh lắc đầu, nghịch trái bóng rổ trên tay.
Hân Vy lại nói.
" 3 tiếng mà không lâu à "
Nhật Minh nhìn cô nói.
" Đâu phải đứng đợi không, chơi bóng chuyền cơ mà... mà thôi đứng đây đi, tôi đi lấy xe "
Một lúc sau, Nhật Minh đã chạy chiếc xe đạp điện của mình tới trước mặt cô, Hân Vy nói.
" Ấy chết, hồi chiều tôi quên lấy nón bảo hiểm trên xe của ba rồi "
Nhật Minh nhìn cô hồi lâu rồi nói.
" Không sao, cũng gần mà không đội nón chắc không sao đâu "
Hân Vy nhìn trời ngày một tối sợ ba mẹ lại lo lắng nên chỉ đành ngồi lên xe. Vừa chạy ra đến cổng, Hân Vy chợt lên tiếng gọi.
" Chú "
Nhật Minh xoay đầu ra sau nhìn cô, dừng xe lại.
" Hả? "
Hân Vy bước xuống xe chỉ tay về phía trước.
" Chú của tôi "
Minh Hạo cất điện thoại vào túi quần, anh đi đến trước mặt cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn Nhật Minh một cái rồi nhìn sang cô.
" Về thôi "
Hân Vy hơi bất ngờ, cô nói.
" Sao chú lại đến đây "
" Ba em kêu tôi tới đón em "
Nhật Minh nhìn cô rồi hỏi.
" Vậy là sao? "
Hân Vy nhìn anh rồi lại quay sang nói với Nhật Minh.
" Ông về trước đi, tôi về với chú "
Nhật Minh liếc nhìn Minh Hạo một cái rồi tạm biệt cô, lái xe rời đi.
Minh Hạo lấy nón bảo hiểm cẩn thận đội lên cho cô, giọng anh trầm ấm, nhìn cô hỏi.
" Cậu bạn lúc nãy là bạn trai em à? "
Hân Vy vội xua tay lắc đầu.
" Bạn thân thôi ạ, ba mẹ cháu chưa cho yêu đương "
" Ừm " - Nói rồi anh và cô cùng ngồi lên xe, anh cũng khởi động xe rồi chạy đi.
Hân Vy ngồi trên xe thắc mắc.
" Lúc chiều cháu có nói với ba sẽ về với bạn rồi mà sao ba còn nhờ chú tới đón nữa "
Minh Hạo vẫn tập trung lái xe, anh nói.
" Không biết "
Vừa nói xong thì đột nhiên cô la lên làm anh giật mình.
" Chú ơi, trà sữa...cháu muốn uống trà sữa"
Minh Hạo dừng xe lại, anh xoay đầu nhìn cô.
" Tối rồi mà còn uống trà sữa à? "
Hân Vy bày ra bộ mặt tội nghiệp van xin anh.
" Một ly thôi, quán trà sữa ngay đây ạ, cháu vào mua một chút thôi"
Minh Hạo nhìn cô vẻ mặt nghiêm nghị nói.
" Không được, em mà còn đòi nữa tôi sẽ bỏ em ở đây "
Hân Vy nhìn đoạn đường vắng, hơi tối mà rùng mình.
" Thôi ạ, cháu không uống nữa, mình...mình về nhà đi chú "
Minh Hạo nhìn vẻ mặt của lo sợ của cô mà bật cười trong lòng, anh khẽ mím môi để không cho cô phát hiện.
……………………
Lúc này ở nhà, mẹ Hân Vy nhìn ba cô đang vui vẻ xem tivi, không nhịn được mà hỏi.
" Không phải lúc chiều bé Vy gọi về bảo là về chung với Nhật Minh à, sao ông còn bảo Minh Hạo tới đón nó nữa "
Ba Hân Vy vẻ mặt ẩn ý nhìn mẹ cô mà nói.
" Không yên tâm "
Mẹ cô lại thêm khó hiểu.
" Không yên tâm? Nhật Minh con anh chị Hòa gần nhà mình đây, tụi nhỏ lại chơi cùng nhau từ nhỏ tới giờ mà ông lại không yên tâm "
Ba cô tỏ ý thâm sâu nhìn mẹ cô mà nói.
" Bà đúng là không biết cái gì hết, nhìn thôi tôi cũng biết Minh Hạo nó thích con gái mình, bà vậy mà không nhìn ra "
Mẹ Hân Vy chợt nhận ra gì đó, bà cười nói.
" Ông nói tôi mới để ý, lúc nào Minh Hạo đi làm về cũng hỏi Hân Vy có nhà không... xem ra là thích thật ông à "
Ba cô bật cười tỏ vẻ thích thú.
" Còn phải nói "