Hoài Thương hướng về ngôi trường gắn bó cả tuổi thanh xuân, nơi kỉ niệm vun bồi theo bao mùa hoa phượng nở. Cô vẫy tay vào hư không chào tạm biệt.
Hoài Thương gạt nước mắt đi như chạy trốn. Cô vẫy chiếc taxi đang chầm chậm tiến về phía cô.
Chiếc ô tô dừng như mong ước của Hoài Thương. Không đợi bác tài xuống xe mở cửa, Hoài Thương tự giác mở cửa lên xe.
Qua kính chiếu hậu, đôi mắt người đàn ông ngỡ ngàng. Anh nhìn lén cô gái phía sau không chớp mi. Cô không nhìn lên nên không phát hiện ánh mắt quan tâm của một người dành cho cô.
Sau khi đã ngồi yên vị trí, cô nói với bác tài: "Bác cho cháu đến tỉnh A."
"Tôi không có thói quen chở khách ngồi ghế sau!"
Đang vội, nghe người ta nói vậy, Hoài Thương lập tức chuyển lên ghế phụ.
Người tài xế nhìn chằm chằm vào mặt cô, có mấy lần định hỏi gì đó nhưng lại thôi.
"Cho xe chạy nhanh đi bác, cháu đang vội!"
Bác tài lên tiếng: "Em chưa thắt dây an toàn!"
Giọng trầm ấm như nắng nghe quen tai, Hoài Thương bất giác nhìn nghiêng.
Khuôn mặt này, nụ cười hiền như ông Bụt này cô đã từng thấy qua. Chỉ có điều hôm nay, chiếc áo blouse trắng đã thay thế bằng chiếc áo dạ măng tô dài quá gối. Cô nhìn sững vào anh.
Anh nhoài người giúp cô cài dây an toàn, lúc gò má anh sượt qua gò má cô, như có như không anh nói: "Giờ thì tôi biết vì sao tháng 12 lại mưa lắm thế?"
"???" Hoài Thương nhìn chăm chú vào mặt anh.
Anh cười: "Nếu tôi nhớ không nhầm ngày 12 tháng 12 tôi cũng thấy em khóc."
Cái chạm như không làm Hoài Thương giật mình. Cô luống cuống: "Xin lỗi, tôi tưởng là taxi. Lên nhầm xe rồi, thật là làm phiền anh!"
"Tôi chạy taxi mà, em lên rồi thì mở hàng giúp tôi, sáng giờ ế chưa có cuốc nào!"
Thế giới này dường như quá nhỏ thì phải. Nhỏ đến mức mỗi lần cô trốn đều va phải người đàn ông này. Va lần đầu coi như tình cờ nhưng lần chạm mặt cách xa nơi ban đầu hơn 500 kilomet này, Hoài Thương không biết lí giải vì sao?
Dường như anh hiểu nỗi lòng cô, giọng anh thật nhẹ nhàng: "Tôi có cuốc xe từ Thành phố về đây!"
Hóa ra là vậy...Vì miếng cơm manh áo cả thôi!
Tránh anh thấy cô tủi thân khóc trên bước đường li hương, Hoài Thương nhìn ra cửa xe.
Cảnh vật thân yêu dần lùi về sau, dù đã cố kiềm lòng nhưng nước mắt cô cứ tự nhiên tuôn rơi.
Hình ảnh cô lén lau nước mắt phản chiếu qua cửa kính khiến trái tim nhân từ của người đàn ông bên ghế lái nhói đau.
Anh muốn hỏi thăm, san sẻ với cô vài câu nhưng sợ cô lại vùng chạy như ngày nào nên lại thôi. Anh mở ngăn tủ nhỏ lấy hộp khăn giấy đưa qua cho cô.
"Nếu nước mắt làm em vơi hết muộn phiền ấm ức trong lòng thì em cứ khóc. Khóc mệt rồi, cần bờ vai để tựa thì cứ tựa tạm vào vai tôi. Tôi Lý Phong Dạ, 30 tuổi còn độc thân!"
Lời mời ngọt ngào. Nhưng rất tiếc Hoài Thương lòng đang ngổn ngang nên không có tâm trạng để nghe và cô cũng không có dự định mượn vai ai để dựa tạm.
"Cảm ơn anh Dạ, tôi không có nhu cầu."
"À!"
Ngoài kia, đèn hoa rực sáng mừng Chúa giáng sinh. Thấy cảnh lòng lại vướng tâm tư, Hoài Thương thôi không nhìn nữa. Cô tựa đầu ra thành ghế, khép lại đôi mắt buồn sau những ngày đau.
Người bên cạnh mỏi mệt, Phong Dạ thôi không làm phiền, anh với tay mở nhạc, dặn nhỏ volume vừa đủ hai người nghe.
"Ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm, đêm có hay
Mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng
Ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài
Để mình ta với con tim khô cằn giá băng
Đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ
Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ
Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại nhớ em trong cơn gió đông về
Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu
Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để trắng lối em anh về
Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để anh biết em cần anh
Và thời gian ơi xin hãy ngừng chốn đây để những dấu yêu đong đầy
Một vòng tay anh khao khát một giấc mơ anh đã yêu em người ơi."
(Lời bài hát: Nơi tình yêu bắt đầu, tác giả Tiến Minh)
Không biết người chủ chiếc xe yêu thích bài hát đó đến mức nào mà Hoài Thương nghe anh tua lại mãi. Cô không am hiểu âm nhạc cũng không có tâm trạng nghe nhạc nhưng giai điệu ngọt ngào nhẹ nhàng lãng mạn của bài hát đã ru cô vào giấc ngủ say.
Kể từ đêm tân hôn bẽ bàng không như ý, Hoài Thương đã mất đi giấc ngủ ngon. Hôm nay, có lẽ buông bỏ được chấp niệm cũ, lòng cô cũng thư thái hơn nhiều.
Giấc ngủ bù sau nhiều đêm mất ngủ kéo dài đến bao lâu? Khi tỉnh lại cô cứ ngỡ trời rạng sáng. Cô giật mình choàng tỉnh, chiếc áo dạ ấm áp phủ lên người rơi xuống tay.
Là áo của anh tài...
Anh không có trên xe.
Cô bỏ chiếc áo xuống ghế lái, mở cửa ra ngoài.
Lúc này, Hoài Thương mới biết, nơi mình đứng là khoảng trời rợp trắng hoa cỏ lau. Một màu trắng phất phơ trong ánh chiều tà mùa đông lạnh. Xa chút, gần bờ sông, bóng lưng bất phàm cương nghị của người đàn ông cô đơn giữa đất trời thênh thang tịch liêu khiến tim cô nhói lên vô cớ.
Như linh cảm điều gì, người đàn ông đang dõi mắt nhìn ra sông bất ngờ ngoái đầu.