Vỹ Đình ngồi ngược hướng, Tiểu Kiều chỉ thấy bóng lưng lạnh lùng. Một phút sau câu hỏi của cô ta, Vỹ Đình bình thản trả lời: "Cô muốn gì, tôi chiều cái đó!"
Choang!
Lọ dưỡng da bay thẳng vào đầu Vỹ Đình rồi rơi xuống sàn nhà vỡ nát: "Anh...dám thách thức tôi?"
"Thôi, hai đứa cho mẹ xin..." Mẹ Vỹ Đình qua giây phút sợ hãi, bà bật khóc ôm cháu đến kiểm tra đầu con trai.
Không có vết máu nhưng ở đó đã xưng to một cục, bà xót con mắng ghét: "Sao dại thế hả con? Vợ chồng ăn ở với nhau đã năm năm rồi, con cũng có rồi, tính nết sao phải hiểu, phải nhường nhịn nhau chứ?" Bà lấy chai dầu gió trong túi áo, một tay bế cháu, một tay xoa đầu cho con.
"Con không sao, mẹ ngồi đi!" Vỹ Đình kéo vạt áo mẹ ngồi xuống ghế. Thấy mẹ quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, nước mắt chảy ướt nhèm đôi gò má, đôi mắt chất chứa ưu sầu, Vỹ Đình chạnh lòng thương mẹ: "Bỏ quách cục nợ xuống đi!"
"Suỵt, con đừng nói thế không nên! Con cái là lộc trời ban, con làm cha phải trân quý chứ?" Bà ủ ấm đứa cháu nội vào ngực.
Vỹ Đình cười lạnh, nhàn nhạt buông lời: "Làm cha sao? Làm thằng hèn đổ vỏ ốc con thấy đúng hơn."
Rầm!
"Anh nói gì thế?" Tiểu Kiều đập tay xuống bàn, tức giận đi về phía Vỹ Đình.
"Thôi mẹ xin!" Mẹ Vỹ Đình lo con trai lại ăn đòn hấp tấp đứng lên đứng chắn Tiểu Kiều: "Hai đứa thương cháu, thương mẹ dừng ở đây thôi!"
Cô con dâu thấy bà mẹ chồng nhà quê, áo quần hàng chợ rẻ tiền, tóc tai bù xù, ngứa gan: "Khóc, khóc, khóc. Đụng tí là chảy nước mắt cá sấu, thảo nào có bà ở đây nhà cửa u ám chẳng được yên!"
"Cô ăn nói với mẹ chồng bố láo vậy hả?" Vỹ Đình hôm nay như ăn trúng thuốc nổ.
Mẹ Vỹ Đình lại bế cháu quay sang con trai: "Thôi mẹ xin! Thương mẹ thì nhườn nhịn vợ để mẹ được ở gần con, gần cháu!"
Thương mẹ, Vỹ Đình cuộn chặt hai bàn tay, ánh mắt đỏ lửa dần dịu lại, vơ lấy chiếc áo khoát bỏ đi.
"Con đi đâu thế hả?" Mẹ Vỹ Đình lật đật kéo vạt áo con.
Vỹ Đình toan vứt áo ở nhà nhưng nghe giọng the thé của Tiểu Kiều: "Anh dám bước ra khỏi cửa, dọn đồ cút!"
Tức nước vỡ bờ, Vỹ Đình giằng lại vạt áo, đi luôn không thèm lưu luyến một giây.
Mẹ anh lại chạy theo. Bà khóc bù lu bù loa thảm không chịu được. Vỹ Đình nuốt xuống cục tức dìu mẹ vào nhà.
Tiểu Kiều đắc ý, ngoáy mông bỏ vào phòng vừa đi vừa nói: "Chỉ giỏi diễn thôi!"
Nếu không có mẹ ở đây, Vỹ Đình có lẽ là đi ngay đêm nay không hề do dự.
Lặng nhìn làn khói thuốc, Vỹ Đình nhìn ra bầu trời đêm thành phố. Sáng choang bởi ánh đèn, tự nhiên chợt thèm một mảnh trăng quê. Anh ta nhớ về ngày xửa ngày xưa, những ngày trăng sáng tỏ anh ta hay đánh đàn ở đầu hè để cô gái nhà bên nép sau khung cửa sổ trộm nghe tiếng ghita.
Nhớ đến nao lòng! Nhớ đến khắc khoải!
Nếu giờ này trời ban cho anh ta điều ước, anh ta không ước cưới vợ giàu, vợ sang nữa. Anh ta chỉ ước muốn được quay về tuổi đôi chín. Về lại lứa tuổi trong ngần phơi phới những hoài bão và ước ao. Anh ta sẽ làm lại từ đầu...
Giá như...giá như...và giá như...nước mắt day dứt nóng hổi của anh ta rơi xuống môi mặn đắng, anh ta nhận ra: thực tế không có chỗ cho hai từ 'giá như'.
Biệt thự Phong Dạ.
Đêm đã dần khuya nhưng Hoài Thương vẫn còn săm soi phòng sách nhà ông chủ. Giây phút theo anh bước vào thư phòng, cô không khỏi suýt xoa trước các kệ sách cao ngất ngưởng. Toàn là sách quý. Trước đôi mắt kinh ngạc không giấu sự ngưỡng mộ thán phục của cô, Phong Dạ chỉ cười và búng vào trán cô: "Thái độ của em làm tôi tự hào mình ghê!"
Cô gật đầu luôn: "Phải, phải, anh nên tự hào! Còn trẻ như anh mà đem cả tri thức nhân loại về nhà như thế này là tài giỏi vượt ngưỡng!"
Anh cười ha hả, véo khóe miệng cô kéo lên: "Thôi đi, em đừng tâng bốc tôi lên trời thế, tôi sợ trèo cao ngã đau lắm."
Cô mắt nhìn sách, tay vỗ bốp bốp vào lưng anh: "Tôi khen thiệt, anh đừng quá khiêm tốn! Thảo nào người con gái anh yêu không biết anh yêu cô ấy!"
Phong Dạ: Rồi có liên quan gì không?
Cô không nhìn anh nhưng tâm linh tương thông: "Sao lại không liên quan? Này nhé, suốt ngày anh lo đọc sách, đi lục mua sách quý thì cô ấy chả nghĩ: anh yêu sách hơn cô ấy à?" Cô xoa cằm, mắt vẫn dán chặt vào giá sách trước mặt hiến kế cho ông chủ: "Anh nên tìm ngay cô ấy và tỏ tình liền, nói với cô ấy rằng: Anh yêu em hơn yêu sách! Từ nay, anh sẽ đưa em đi mua thứ em thích, anh không mua sách nữa!
Đó anh nói vậy á. Tôi đảm bảo anh có ngay nụ hôn đầu."
Phong Dạ không nhịn được cười trước dáng vẻ đáng yêu của cô. Anh khen: "Trí tưởng tượng của em thật phong phú. Tôi rất thích...nhưng tôi thích nụ hôn của em hơn."
Eo, hình như có gì đó hơi sai sai...
Anh nhìn hai má đỏ bừng và đôi mắt nghiêm nghị của cô, anh chậc lưỡi nhận ra mình đã sai ở chỗ nào, anh cười hiền như bụt: "Tôi nói nhầm, tôi thích nụ hôn mà em vừa nhắc tới í!"
"Hôm sau, anh đừng nhầm nữa nha! Nghĩ kĩ rồi hẳn nói kẻo đến tai người tình trong mơ của anh, người ta lại hiểu lầm!
Mà khoan, anh có người trong mộng rồi, tôi ở đây cô ấy có nghĩ oan cho anh không?"