“Lâm mỗ bất tài, nguyện ý thử một lần!”
Âm thanh không lớn nhưng bên trong không kiêu ngạo cũng không e dè, truyền đến tai từng người rõ ràng mồn một.
Vù!
Chín người khác đứng cùng một hàng với hắn, kể cả Hồ Tử Phong, tất cả đều đồng loạt quay đầu qua. .
||||| Truyện đề cử: Chân Long Chí Tôn Đô Thị |||||
Không chỉ vậy mà vẻ mặt mọi người cũng đều giống nhau.
Tên Kiếm Nô này điên rồi sao!
Phía dưới đài cao, hơn hai vạn đệ tử ngoại môn cũng kinh ngạc trong phút chốc.
Sau đó là những tiếng hô hào ồn ào, rõ ràng người xem đang vô cùng phấn khích.
Điều bất ngờ luôn đáng kinh ngạc nhất, đến bây giờ, mọi người đều cảm thấy không thể đánh giá Lâm Nhất theo lẽ thường.
Bất kể là những chiến thắng liên tiếp trong nhóm thi đấu nhỏ hay là hôm nay đánh bại Chu Vân, rồi lại đột phá tại nơi khảo hạch...
Thì hắn đã thổi một luồng gió mới cho Thanh Vân Môn, trên người hắn có một loại phong thái mà trước giờ chưa ai từng có.
Cho dù là thua hay thắng thì ít nhất Lâm Nhất đã không lựa chọn giống vậy.
Lựa chọn của những người khác đều là bo bo giữ mình, thà rằng rụt đầu chứ không muốn đắc tội đệ tử nội môn.
Lâm Nhất hắn lại dũng cảm đứng ra, thể hiện sự kiên quyết của bản thân!
Trên đài cao, các đệ tử nội môn thể hiện các biểu cảm khác nhau.
Ánh mắt thiếu môn chủ Bạch Vũ Phàm lóe lên tia tán thưởng.
Lâm Nhất trước mặt đã cho hắn ta bất ngờ rất lớn, dường như hắn không hề để ý đến xuất thân của mình. Những gì thấy được trên người hắn đều là thần thái không sợ không kiêu, toả ra tinh thần đầy nhiệt huyết tiến về phía trước.
Vẻ mặt đệ tử nội môn khác thì có chút không tốt.
Cho dù Lâm Nhất lựa chọn ai thì cũng sẽ khiến người nào đó cảm thấy khó chịu.
Đệ tử nội môn đánh thắng Lâm Nhất thì đó cũng là chuyện thường tình, nhưng nếu như đánh thua thì thật mất mặt.
Thắng thì không được lợi, mà thua thì mất toàn bộ.
Bạch Thiên Minh cười nói: “Tốt, có chí khí! Cho dù ngươi thua hay thắng thì ta đều sẽ thưởng cho ngươi một viên Dưỡng Tâm đan! Bây giờ, ngươi muốn thách đấu với ai?”
Lời này vừa được nói ra, vẻ mặt chín người còn lại đều hiện lên tia tiếc nuối.
Dưỡng Tâm đan!