Sau cú điện thoại gấp gáp đến từ anh hai. Cậu gần như chết đứng tại chỗ rồi. Sao đó là lật đật bỏ đồ vô balo vừa lo lắng trong lòng.
Mộc Thanh đeo balo vào đầu hơi cúi: Anh Phong.. anh chở tôi.. trường cấp 3 hôm trước ngay bây giờ được không?
Anh nhìn khuôn mặt đang cúi ấy rồi đưa tay nâng mặt cậu lên. Ánh mắt cậu đã hửng đỏ lên rồi. Cậu vung tay gạt ra gấp gáp đi về phía nhà xe.
Mộc Thanh: Mau lên. Nếu để đến quá 12h khuya không tìm thấy là nguy to..
Thẩm Phong chạy lại vác cậu lên vai rồi dùng sức chạy.
Mộc Thanh: Đm nhà anh. Tôi bảo gấp nhưng không phải làm như này...
Anh chỉ là không muốn Mộc Thanh vừa mệt tinh thần mà còn thêm mệt cả thể chất"Trật tự đi nếu cậu không muốn gây thêm sự chú ý"
Mộc Thanh:...
Thời gian quá thật rất quan trọng quyết định được sự an toàn của nạn nhân. Cùng với việc ngôi trường A Nhiên học không bình thường thì Mộc Mộc biết đây chắc chắn không phải mất tích bình thường.
Họ đến được đến cổng trường thì trời đã hơi sầm tối rồi. Mộc Nhĩ Tần đang nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm của A Nhiên. Xung quanh có vài cô chú bảo vệ đang chờ đợi ở đó, có vẻ họ sẽ giúp họ trong việc tìm kiếm con bé.
Mộc Thanh vội vàng tiến đến hỏi: Chào cô ạ, cô kể cho em nghe chi tiết sự việc được không ạ?
Cô giáo: Cô chỉ biết sự việc mất tích của em Nhiên từ một học sinh chơi chung với em ấy trong lớp. Có vẻ là trong giờ ra chơi tiết buổi chiều, A Nhiên và học sinh kia đã cùng nhau đi vệ sinh ở khu vực đó. Tuy nhiên biết nguyên nhân gì mà khi trở lại chỉ có mình học sinh kia. Hỏi ra thì em ấy bảo khi trở ra em ấy không hề thấy bất kì ai trong nhà vệ sinh nữa nên nghĩ A Nhiên về lớp trước rồi. Mọi chuyện đáng chú ý đến khi tan học mà cặp sách Nhiên vẫn ở nguyên vị trí và dần như không có bất kì ai để ý đến...
Cô giáo thở dài rồi nói tiếp: Khi ấy cô không có tiết ở trường nên không biết rõ chi tiết sự việc. Em học sinh kia hiện về rồi, nếu cần lát nữa cô sẽ gọi em ấy lên hỏi rõ.
Mộc Thanh trầm mặt một bên rồi bắt đầu cất giọng nói: Anh hai, anh về đem bé Muối và Tiêu lên nha. Cô giáo không cần gọi bé kia đến đâu..
Cậu nói xong thì chạy vụt đến sau trường gần khu dân cư. Tìm một cây dâu tằm bẻ đại 1 nhánh. Tay kia bấm số điện thoại mới gọi lúc chiều.
Mộc Thanh: Alo anh Trường, em hiện đang có việc rất gấp cần anh. Anh đến địa chỉ Trường cấp 3 bầy giờ đi ạ!!
Anh Trường đang ăn dở tô bún bò thì bị điện thoại cậu làm cho mất hứng. Còn định hít một hơi chửi cậu thì bị các giọng nghiêm túc cùng khẩn trương của cậu là anh ngưng bặt. Đây chắc chắn không phải chuyện đùa nữa rồi.
Anh Trường: Được rồi, 15 phút nữa tôi tới nơi..
Mộc Thanh: Anh có thể đem theo súng thì càng tốt..
Anh Trường: Okk tôi cúp máy đây.
Anh Trường nhìn số điện thoại dài ấy mà nhớ đến giọng cậu khi nãy.
Anh Trường cãi đầu thở hắt ra 1 hơi: Thằng nhóc này lại định làm chuyện mạo hiểm rồi..
Cậu cầm nhánh để xuống đất. Lục trong balo một lá bùa vàng cùng 1 tờ tiền 500k âm phủ ra đốt. Làn khói trắng bốc lên rồi từ từ như nước mà chảy xuống thấm xuống đất. Rất nhanh trong thoáng chốc như một màn ảo thuật thoắt ẩn thoắt hiện một vị bô lão già lụm khụm chống gậy.
Ông lão ấy nhìn vẻ ngoài như tầm hơn 80 rồi. Tóc bạc và râu cũng bạc cả, mặc trên người chiếc áo tấm xám màu đã rất cũ. Dù bề ngoài quá đổi bình thường như thế nhưng cây gậy ông chống lại vô cùng đặc biệt. Nó được khắc rồng phượng đầy tinh sảo và đáng giá.
Ông lão dáng người đã khom khi cậu lại hơi cúi người xuống. Ông nở một nụ cười đầy phúc hậu, vui vẻ như gặp con cháu ở xa về.
Ông lão: Ồ, Mộc Mộc đó nhỉ. Cháu lâu rồi không đến gặp ông..
Mộc Thanh đưa tay chào cúi người cung kính ông lão, dáng vẻ hai người nhìn vào ai cũng biết đã quen biết nhau từ lâu rồi. Cậu không vòng vo chào hỏi gì nhiều mà đi thẳng vào vấn đề.
Mộc Thanh: Cháu chào thổ thần ạ. Nay cháu gọi ngài lên vì có việc cần nhờ vã ạ.
Thổ thần cười hô hô: Cháu cứ nói, ông giúp cháu..
Mộc Thanh: Dạ cháu tạ ơn. Hiện tại em cháu đang mất tích trong khu vực trường này ạ. Cháu muốn mượn sức mạnh ngài tại một kết giới ngăn nơi này với bên ngoài đến khi cháu bắt được tên đã làm hại em cháu ạ.
Thổ thần vuốt râu suy nghĩ: Tên bắt em cháu là nó nhỉ? Là tên đồ tể đã chết trong bệnh viện cũ trước khi ngôi trường này xây lên?
Ánh mắt cậu tối lại đầy vẻ uẩn khúc và u ám. Nặng nề nói một tiếng: Vâng.
Thổ thần: Được rồi. Việc trấn giữ là việc của ông. Nó chắc chắn không thể thoát khỏi nơi này cháu đừng lo. Có chuyện gì ông sẽ nói đỡ cho cháu..
Thổ thần cầm gậy gõ xuống đất một tiếng. Một vòng kết giới xanh tựa như màu của lá đa xuất hiện. Nó mở rộng ra đến hết ngôi trường rồi bọc lại như một cái kén.
Sau 15 phút thì anh Trường, anh hai đến. Mọi thứ đầy đủ rồi, giờ là việc chia nhau đi tìm. Mộc Thanh căn bản biết A Nhiên bị giấu ở đâu rồi nhưng vẫn là nên để cậu tìm nơi đó thì hơn.
Cô giáo giúp tìm tầng 3, mấy bác bảo vệ giúp tìm ở tầng trệt. Thẩm Phong cùng Muối Tiêu đi theo cậu. Còn anh Tần cùng anh Trường sẽ tìm ở khu vực nhà xe và khu sau. Sau khi chia nhau ra, cậu ôm lấy bé Muối xoa xoa đít nó.
Mộc Mộc: Nay mày chịu thiệt để tao quýnh đít tí. Mai tao bù cho con gà nướng.
Muối nghe đến gà nướng thì mắt sáng ra, Tiêu một bên cũng muốn ăn ké kêu Meo Meo. Cậu ôm bé Tiêu trong lòng mà thầm e ngại. Một tay bế Tiêu một tay cầm nhánh dâu tằm quýnh đít Muối đi lên tầng hai khu vực nhà vệ sinh u ám kia.
Thẩm Phong từ lúc bước vào trường đến giờ đều bị cậu bơ. Có lẽ căn bản việc có anh đi theo đã đủ cho kế hoạch này thành công hơn 50% rồi. Cậu thường chả muốn giải thích trừ khi có người hỏi nên việc quan trọng bây giờ không phải nói chuyện mà là tìm A Nhiên.
Chỉ có mình Mộc Thanh thấy không khí tầng 2 là hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Một tầng ám khí dày đặc bao trùm nơi này đến ngạt thở. Nếu cậu đoán không nhầm, nếu tên ác vong ấy hấp thụ được linh hồn A Nhiên thì hắn sẽ đủ sức mạnh lên làm quỷ. Điều này một khi xảy ra sẽ rất nguy hiểm với A Nhiên.
Thẩm Phong đưa tay bế lấy bé Tiêu, tay kia nắm lấy tay trái cậu như thể hiện sự hiện diện của mình ở nơi đây. Việc ấy cũng giúp cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực. Càng lại gần khu nhà vệ sinh mọi thứ lại càng tối đi và tịch mịch. Ánh trăng không thể chiếu đến góc nhà vệ sinh. Đèn nơi đó cũng đã hư từ lâu rồi. Cánh cửa nhà vệ sinh mở toang, bên trong trống trải không hơi người chỉ có ánh đèn điện chớp tắt như trong phim ma.
Mộc Thanh nghĩ thầm trong lòng: Tắt thì tắt luôn đi. Chớp chớp hoài nhìn nhức cả đầu.
Vừa hay cách nhà vệ sinh nữ khoảng 10m thì Muối chớt sủa ầm lên. Dáng vẻ đầy đe doạ cùng ánh mắt khiêu chiến nhìn chằm chằm hướng đó. Tiêu được anh bế trong lòng cũng xù lông lên rít vài tiếng kêu điếc tay. Phản ứng của chúng đã chứng minh việc A Nhiên chắc chắn ở trong đó.
Cậu kêu hai bé ở lại cùng Thẩm Phong, còn cậu thì vào trước. Nếu sau 5p trôi qua cậu vẫn chưa ra và anh không thể mở cửa nhà vệ sinh. Thẩm Phong hãy kêu bé Tiêu chạy đi dẫn đường cho Thổ thần, anh hai cùng cảnh sát Trường đến đây.
Anh nhìn cậu muốn cản cậu nhưng rồi lại thôi. Dù có càng thì chắc chắn sống chết gì cậu cũng đi cứu em gái thôi.
Thẩm Phong: Tôi có thể làm gì để giúp em cảm thấy an tâm hơn trước khi bước vào nơi đó??
Cậu nghe thấy anh hỏi mà mắt mở to ngạc nhiên sau đó lại cúi đầu suy nghĩ.
Mộc Thanh nhón chân ngẩng đầu lên: À.. anh hôn lên giữa trán tôi được không??
Cậu còn nghĩ câu nói đùa ấy sẽ làm anh sượng mặt ra cơ. Nhưng có vẻ việc ấy phản tác dụng mất rồi..
Thẩm Phong tiến sát lại vén tóc mái cậu lên ân cần hôn lại. Nhẹ nhàng mà lại lưu luyến vô cùng.
Mộc Mộc ôm trán mặt đỏ tía tai, giọng rung lên: A..Anhh..
Thẩm Phong: Tôi đợi cậu ở ngoài, nhất định phải cứu em gái cùng cậu an toàn ra ngoài.
Cậu như lấy lại khí thế mà không ngần ngại bước về phía tăm tối đó. Đây chắc chắn không phải lần đầu cũng không phải lần cuối. Tương lai chắc chắn cậu còn phải đối mặt với nhiều thứ còn kinh khủng hơn thế.
Bước chân cậu tiến về phía trước nhịp nhàng không thể hiện chút gì sợ hãi. Cậu biết chỉ cần cậu tiến nào trong thì không dễ gì ra được. Cánh cửa sỉ sét kêu lên cọt kẹt khi gió thổi qua. Bên trong không tính là sạch sẽ gì bởi chả ai muốn một mình vô nơi quái đản này cả. Cậu vừa bước 1 chân nào trong thì một lần nữa cánh tay mạnh mẽ xô cậu vào trong. Cánh cửa nhà vệ sinh mạnh mẽ đóng sầm, chắc chắn là khoá rồi. Cậu loạng choạng tựa tay vào tường giữ thăng bằng lại. Tên đó chắc chắn là cố ý.
Mộc Thanh cười ha hả lên, khiêu khích hắn: Hahaha, không ngờ gặp nhiều lần như thế ngươi vẫn không thể đổi cách chào nào lịch thiệp hơn à.
Cậu liếc mắc đầy tính thù địch cùng sự cường quyền nhìn về phía góc tường nơi vạch tường đối diện. Khi sinh ra mọi người đều ở chung một vạch đích, đều vô thường nhìn thế giới. Chính sự nghiệt ngã của nghịch cảnh tạo ra những kẻ biến chất. Tên đồ tể ám nhà vệ sinh này cũng thế. Sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ được một gia đình người dì nhận về nuôi. Tưởng chừng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp nhưng không. Hắn được nhận nuôi về chỉ để làm vật xả stress của cái nhà đâý. Hắn đã sống sót qua từng ngày cực khổ như thế nào không ai biết. Thiên thần đội lớp ác quỷ, con người chính là thứ còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.
Cuối cùng thì năm 15 tuổi hắn đã cuối cùng cũng đã cầm d.a.o lên chính tay mình giết chết họ. Cuộc đời về sau cậu sống trong trại cải tạo rồi được đưa đến điều trị tâm thần tại một bệnh viện tư. Tại nơi này hắn lại tiếp tục giết chết 4 bác sĩ cùng 2 y tá vì có hành vi ngược đãi, ý định lừa bán nội tạng hắn. Trong đêm ác liệt ấy cậu bị cảnh sát bao vây ngay tại hiện trường. Bóng tối bao trùm hắn hay chính hắn nuốt lấy nó nữa. Tiếng cười điên dại chói tay ấy vang lên như xé toạc màn đêm. Không một ai nghe hắn, không ai yêu thương. Hắn tồn tại chỉ là một thứ vật để lợi dụng thôi. Cảnh sát chính là người đưa hắn thoát khỏi chốn nhân gian đau khổ này. Đáng buồn hơn là hắn nằm lại luôn ở cái bệnh viện ấy. Không ai quan tâm đến cả, đến khi nó được thi công thành trường học thì mọi chuyện kì lạ mới bắt đầu.
Mộc Thanh thở dài: Haizz, ta thực sự có thể lắng nghe hay giúp ngươi giảm hình phạt ở địa giới. Ngươi thả em gái ta ra...
Hắn nổi lên một màn ám khí đầy thù hận: Ta còn cần ai lắng nghe à. Ngươi thấy những thì tụi khốn đó làm gì ta không. Dù có chết rồi thì ta vẫn muốn con người chết hết đi. Chính chúng tạo ra ác quỷ..
Mộc Thanh nhăn mặt: Không phải ngươi đã giết hết những tên ngươi hận rồi sao? Tại sao lại còn giữ chập niệm giết người như thế?
"Hahahaha, một thầy pháp diệt ma quỷ lại đi hỏi những câu này không phải quá vô lý à"
Tiếng hắn vang trong căn phòng, lúc gần lúc xa. Lúc nghe như giễu cợt, lúc thì lại hằn hộc. Quả thật không ai có thể hoàn toàn hiểu hắn được. Là một cá thể cô độc nhất, quằn quại để sống để được tồn tại. Giây phút hắn chết đi cũng chả ai biết, chả ai khóc vì hắn cả. Với hắn, mọi thứ từ lâu đã vô nghĩa rồi.
Mộc Thanh: Trả em gái ta đi, ta sẽ không đánh tan hồn phách ngươ...
Cậu chưa kịp nói xong thì một luồng ám khí dày đặc xông tới. Cậu thoăn thoắt né đi, ném trong không khí một lá bùa tấn công lại hắn.
Mộc Mộc đưa ánh nhìn trầm ngâm về hướng đó. Cảm xúc bất thường ấy lại nổi lên một lần nữa. Đến giây phút kịch tính thì cậu đã quay lại bản chất khát máu ban đầu.
Mộc Thanh cúi xuống nhìn bàn tay mình, mái tóc ấy đã che đi biểu cảm trên khuôn mặt cậu lúc này.
Mộc Thanh: Phiền phức quá, đồng cảm thương hại ngươi đến thế là cùng. Chịu chết đi..