Phong Dạ Đình vòng tay qua eo cô ôm chặt vào trong lòng, cằm anh tựa lên đầu cô cảnh cáo:
"Em mà từ chối anh sẽ bám em đến suốt đời!"
Giai Yên tức giận đẩy anh ra để cô có thể hít thở không khí
"Vậy ai vừa nói em không đồng ý sẽ rời xa cuộc sống của em, không xuất hiện trước mặt em nữa"
Phong Dạ Đình vùi khuôn mặt tuấn tú của mình vào mái tóc ngửi mùi hương thơm mát trên tóc của cô, giọng nói khàn khàn "Anh hối hận rồi! Không có em anh không sống được!"
Phong Dạ Đình đẩy Giai Yên hai tay để lên mặt cô cố định gương mặt cô lại
"Em trả lời anh đi em còn yêu anh nữa không?"
"Không…không biết!"
Phomg Dạ Đình nhíu mày "Không biết? Vậy bây giờ anh sẽ cho em biết"
"Anh…anh định làm gì hả?"
Phong Dạ Đình bỗng dưng cúi đầu xuống gần vành tai non mềm của cô, sau đó anh chậm rãi nói nhỏ, từng câu từng chữ đều hết sức mờ ám:
"Làm gì hả? Đương nhiên là phải hỏi cơ thể của em rồi?"
Dứt lời Phong Dạ Đình nhanh như chớp cúi người xuống hôn lên môi cô, đầu lưỡi tiến quân thần tốc vào khoang miệng cô.
"Ư…ư…ưm"
"Cái miệng trên này rất khó bảo nhưng cái miệng bên dưới lại rất nghe lời anh" Phong Dạ Đình gian tà nói.
Anh càng thêm mãnh liệt, hút trọn hương thơm của cô. Máu trong người anh như càng sôi sục, bừng bừng, hai tay anh giữ chặt lấy mặt cô, hôn đến mức điên cuồng. Sự dồn nén năm năm nay không thể nào giải toả hết vào lúc này được
Ngón tay thon dài của anh chạm đến nơi t. ư m. ật miết nhẹ bên ngoài cánh hoa, khiến cả người Giai Yên trở lên run rẩy, cơ thể bắt đầu có những phản ứng kì lạ
"Á!"
"Phong…Phong Dạ Đình…anh là đồ xấu xa!" Cả người Giai Yên nóng rực lên khuôn mặt nhăn nhó khó chịu nức nở.
Phong Dạ Đình vẫn trêu chọc cánh hoa bên dưới mà không cho vào khiến Giai Yên bứt rứt khó chịu vô cùng, bên trên tay anh vừa nhào nặn vòng một của cô, chơi chán rồi anh lại cắn tai cô tạo cảm giác ham muốn từ tận sâu bên trong. Quả thật Phong Dạ Đình rất hiểu cơ thể của cô anh nắm rõ trong lòng bàn tay.
"Hử! Còn muốn anh nữa không? Hay bây giờ anh tìm một người đàn ông khác thoả mãn cho em nhé! Tối qua anh phục vụ em cả một đêm bây giờ thật sự không còn sức nữa rồi!"
"Hức…hức…Phong Dạ Đình…anh…anh là đồ khốn nạn, rõ ràng anh làm em ra đến mức này rồi mà vẫn còn muốn hành hạ em sao?"
"Không phải vừa rồi em cũng nói là một khi đã mất lý trí thì không cần biết người bên cạnh là ai sao? Hửm???!"
"Hức…hức…em thua rồi! Người em muốn chỉ có một mình anh mà thôi, em không có hứng thú với người đàn ông nào khác ngoài anh cả. Anh mau cho em đi, em chịu hết nổi rồi!"
"Vậy em có yêu anh không?"
"…"
Phong Dạ Đình bóp mạnh vào ngực cô, bên dưới tay anh di chuyển chà sát vào nơi t. ư m. ật khiến nước bên trong chảy ra càng nhiều.
"Á!"
"Trả lời anh?"
"Có…có" Giai Yên nức nở gật đầu lia lịa.
Phong Dạ Đình nhìn khuôn mặt đỏ bừng thì không trêu chọc cô nữa, anh đặt một nụ hôn trên trán cô rồi xoay người để Giai Yên ngồi lên bụng mình.
"Bây giờ cơ thể anh là của em, em muốn làm gì tuỳ ý, hành hạ anh cũng được!"
Từ góc độ này Phong Dạ Đình có thể thấy mọi thứ trên cơ thể cô, Giai Yên ngượng ngùng đưa tay lên che đi nơi đẫy đà, còn một tay cô chống lên ngực anh làm điểm tựa vững chắc
"Ư…hức…hức…Em…em không biết làm!" Cô uốn éo nơi t ư m ật chà sát và cơ bụng rắn chắc của Phong Dạ Đình càng trở nên kích thích bội phần.
"Tiểu yêu tinh! Em đang tra tấn anh đấy có phải không?" Phong Dạ Đình thở dốc nói
Giai Yên nức nở ngồi trên người Phong Dạ Đình loay hoay không biết phải làm gì? Cả cơ thể nóng bừng lên ngứa ngáy khó chịu.
"Anh…anh hướng dẫn em đi!" Giai Yên đỏ mặt gục đầu vào ngực anh
Phong Dạ Đình mỉm cười "Em đúng là tiểu yêu tinh chuyên đi hành hạ người khác!"
Một câu nói của Giai Yên thôi đã khiến Phong Dạ Đình phải hoàn toàn đổ gục, anh liền nhấc bổng eo cô lên đặt xuống bên dưới chẳng mấy chốc cơ thể cô đã lấp đầy cứng rắn của anh.
"Ư…sâu…sâu quá!" Giai Yên ngửa cổ ra đằng sau hưởng thụ khoái cảm, làn da mịn màng cũng rịn ra một chút mồ hôi hột.
Bàn tay anh lại bắt đầu làm càn, vuốt ve nơi cao vút của cô.
"Em di chuyển đi!" Phong Dạ Đình vừa vuốt ve bầu ngực căng tròn của cô vừa ra lệnh.
Giai Yên khó chịu lắc đầu, Phong Dạ Đình đành phải xoay người lại đặt cô nằm dưới thân mình, bên dưới bắt đầu vận động ra vào mãnh liệt
"Ư…nhẹ thôi…a!" Giai Yên nức nở móng tay cô cào cấu vào tấm lưng rộng lớn của Phong Dạ Đình để lại những vệt dài trên lưng.
Từng đợt tiến công mạnh mẽ của Phong Dạ Đình ập tới như muốn cô vỡ vụn ra, anh lúc nhanh lúc chậm khiến cô không thể nào theo kịp tiết tấu của anh được.
Phong Dạ Đình lúc này chẳng khác nào một con mãnh thú lâu ngày không được động d ục anh hầu như không biết mệt mỏi mà muốn cô hết làn này đến lần khác, khiến Giai Yên van xin đến khản cả họng mà anh vẫn không có ý định buông tha cho cô.
Cứ mỗi lần Phong Dạ Đình định tha cho cô rồi nhưng con thú trong người vẫn chưa thoả mãn được ham muốn, anh lại vuốt ve cơ thể lấm tấm mồ hôi của Giai Yên, tạo lên cho cô hết khoái cảm này đến khoái cảm khác rồi lại dụ dỗ cô bằng cách trêu chọc bên dưới. Khiến ngọn lửa bên trong cô lại rạo rực bùng lên, lúc đó Giai Yên còn đang hoang mang là thuốc trong người cô vẫn chưa tiêu tan hết phải không? Tại sao cô lại có thể trầm luân mê luyến Phong Dạ Đình đến vậy cơ chứ?