(…)
Phía bên khách sạn của Đông Phương Giai Yên từ khi cô trở về thì luôn khó chịu hậm hực. Dù sao đây cũng là lần đầu cô đại diện cho tập đoàn Ava ra mặt đi gặp đối tác vậy mà lại không gặp được khiến cô cảm thấy rất bực mình.
Lúc này trợ lý Lưu Sương liền nhận được một tin nhắn cô mở lên xem thì thấy là thông báo hẹn gặp của tập đoàn Phong thị…
"A a a a a a a!….tiểu thư…tiểu thư cô mau lại đây xem này!"
Đông Phương Giai Yên uể oải mở mắt ra nhìn xem. Đập vào mắt cô là tin nhắn hẹn gặp mặt tổng giám đốc Phong thị vào lúc ba giờ chiều nay.
Điều này không khỏi làm cho Giai Yên không ngờ tới mà liền trở lên phấn chấn hơn hẳn.
"A a a a a a a! Là thật này cuối cùng họ cũng hẹn gặp chúng ta rồi!" Giai Yên kinh ngạc hét lên
Buổi chiều…
Ánh mắt trời màu vàng chiếu rọi xuống một góc phố nhỏ trên mặt đường. Tại tập đoàn Phong thị, Phong Dạ Đình đang rất nóng lòng muốn gặp cô.
Một lúc sau đúng đến giờ hẹn Giai Yên bước xuống một chiếc xe taxi, chỉnh trang lại trang phục đầu tóc rồi cô mới bước vào trong.
Cô nhân viên thấy Giai Yên liền chạy đến đưa cô đến thang máy dành riêng cho tổng tài đi lên tầng cao nhất.
"Thưa tiểu thư, tổng giám đốc của chúng tôi đang đợi cô ở văn phòng của ngài ấy ạ"
"Cảm ơn tôi biết rồi" Giai Yên mỉm cười gật đầu cảm ơn cô nhân viên tiếp tân.
Giai Yên lên phòng cao nhất vừa bước ra khỏi thang máy cô đã bị choáng ngợp bởi thiết kế vô cùng sang trọng và đẹp mắt, mỗi một vật trang trí ở đây đều rất có mắt thẩm mĩ không cầu kì cũng không sến súa.
Tống Vũ đã nhìn thấy Giai Yên cậu cũng rất kinh ngạc mà mở to mắt nhìn. Không ngờ tổng giám đốc của bọn họ chờ đợi suốt bao nhiêu năm nay thì cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng.
Cậu điều chỉnh lại tâm trạng đi đến trước mặt cô
"Xin chào tiểu thư! Tôi là Tống Vũ trợ lý của Phong tổng! Phong tổng đang đợi cô ở bên trong"
"Cảm ơn" Giai Yên nhẹ nhàng trả lời lại cậu.
Tống Vũ thoáng giật mình.
Trời ạ đây là thiếu phu nhân ư? Sao trông nhẹ nhàng vậy tính cách cũng thay đổi quá vậy.
Cậu cũng không hỏi nhiều mà đi làm việc để lại không gian riêng tư cho hai người.
Đông Phương Giai Yên giơ tay lên gõ cửa
"Cốc….cốc…cốc!"
Bên trong không tiếng động cũng không ai trả lời, cô đành đẩy cánh cửa phòng ra.
Phong Dạ Đình đang ngồi quay lưng về phía cô, nhìn đăm chiêu ra bên ngoài, khiến cô cảm thấy có chút tò mò không biết người đàn ông này trông như thế nào
Giai Yên lên tiếng dè dặt hỏi:
"Xin lỗi!"
Phong Dạ Đình nghe thấy giọng nói của Giai Yên anh liền quay người đại đối diện nâng mắt lên nhìn cô.
Giai Yên thì kinh ngạc không ngờ người đàn oing này lại đẹp trai như vậy, đường nét cơ thể đến khuôn mặt đều rất hoàn hảo. Cô từ trước giờ chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào lại đẹp trai như vậy.
Phong Dạ Đình có chút kích động trong lòng, tim anh đập nhanh dữ dội. Đúng là cô ấy rồi! Giai Yên của anh trở lại thật rồi.
Phong Dạ Đình liền đứng dậy đi vòng qua bàn làm việc đứng trước mặt cô đưa tay ra bắt tay chào hỏi
Nhưng ánh mắt của Giai Yên ngay lúc này nhìn anh như người xa lạ khiến trái tim của Phong Dạ Đình vừa đau vừa xót đồng thời như bị tan ra, anh kiên nhẫn cất giọng ấm áp:
"Xin chào! Tôi là Phong Dạ Đình tổng giám đốc tập đoàn Phong thị"
Đông Phương Giai Yên cũng đưa tay ra đáp lễ lại
"Chào ngài! Tôi là tổng giám đốc tập đoàn Ava"
Sắc mặt của Phong Dạ Đình thoáng rung động cô thật sự không nhận ra anh là ai nữa rồi. Bây giờ hai người chẳng khác nào hai người xa lạ đang nói chuyện với nhau.
Đông Phương Giai Yên nhìn tay anh đang nắm chặt lấy tay mình cô muốn rút ra nhưng Phong Dạ Đình lại càng nắm chặt hơn.
Phong Dạ Đình vì đã kiềm chế quá lâu lần này anh nhìn thấy người con gái anh yêu đứng trước mặt liền không nhịn được nữa mà kéo cô vào lòng mình thân thể to lớn của anh lập tức bao phủ lấy thân thể nhỏ nhắn của cô.
Khuôn mặt anh gục xuống vai Đông Phương Giai Yên hít những hương thơm chỉ thuộc của riêng mình cô. Đã lâu lắm rồi Phong Dạ Đình chưa có được cảm giác ấm áp như này thật là không muốn buông cô ra một chút nào mà anh chỉ muốn khảm cô vào trong người mình cất giấu làm của riêng.
Đông Phương Giai Yên trong chớp mắt từ khuôn mặt vui vẻ biến thành khuôn mặt thất thần, cả người cô trở lên cứng đờ lại không hiểu rốt cuộc Phong Dạ Đình có ý gì.
Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt mà Phong tổng anh có cần phải kích động như vậy không?
Nếu là người khác thì chắc chắn cô sẽ không ngần ngại mà đẩy ra ngay lập tức, nhưng đối với người đàn ông trước mặt cô lại cảm thấy có một chút cảm giác quen thuộc nào đó mà chính cô cũng không biết tại sao. Mùi hương nam tính trên cơ thể anh xộc thẳng vào khoang mũi khiến cô bất giác cảm thấy đau đầu.
Giai Yên chóng mặt đưa tay lên xoa xoa đầu trong đầu cô lúc này xuất hiện nên một bóng dáng cao lớn của người đàn ông nào đó nhưng cô lại không nhìn thể nào nhìn rõ gương mặt của hắn ta trông như thế nào.
Cái ôm thân mật như này khiến Giai Yên cảm thấy không được quen cho lắm, cô liền đẩy anh ra nhưng không được vì Phong Dạ Đình ôm cô quá chặt.
Đông Phương Giai Yên nhíu mày gọi tên anh:
"Phong tổng…Phong tổng…!"
Lúc này Phong Dạ Đình mới kịp phản ứng trở lại rồi buông cô ra
"Khụ! Sao vậy?"
"Ờm! Ngài có thể buông tay tôi ra trước được không?" Giai Yên vừa nói vừa chỉ vào bàn tay của Phong Dạ Đình đang nắm lấy tay cô.
"Thất lễ rồi, tôi không làm tiểu thư sợ chứ?"
Giai Yên lắc đầu tỏ vẻ không sao.
Lúc này Phong Dạ Đình mới luyến tiếc buông tay cô ra. Ánh mắt từ đầu đến giờ anh vẫn luôn nhìn cô khiến cho Giai Yên hoàn toàn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
Sao ai bảo hắn ta không gần nữ sắc, vậy đây là cái ánh mắt quái quỷ gì đây. Vừa nãy còn không có sự cho phép của cô mà anh còn ôm cô nữa, cô chỉ muốn một cái bắt tay xã giao bình thường thôi mà anh cũng nắm rất chặt cứ làm như cô sẽ chạy đi mất không bằng ý.
Đông Phương Giai Yên thấy Phong Dạ Đình cứ nhìn chằm chằm vào mình làm cô không được tự nhiên cho lắm, chẳng lẽ trên mặt cô dính cái gì hay sao.
"Sáng hôm nay tôi có đến công ty của Phong tổng nhưng nhân viên nói ngài không có ở công ty nên tôi mới nhờ nhân viên tiếp tân ở đó gửi danh thiếp của tôi cho ngài không biết tôi có làm phiền đến thời gian quý báu của Phong tổng hay không?"
Phong Dạ Đình nhìn cô nhẹ nhàng trả lời:
"Ừm! Tôi biết"
Đông Phương Giai Yên lập tức rơi vào thế khó. Chỉ trả lời thế thôi sao? Sao anh không hỏi tôi đến đó làm gì?
"Ha ha ha! Vậy chắc Phong tổng cũng biết tôi đến tập đoàn của ngài để làm gì rồi đúng không?"
Phong Dạ Đình nhìn cô lạnh lùng gật đầu "Ừm!"
Từ bao giờ mà hai chúng ta lại trở lên xưng hô xa lạ như vậy.
Đông Phương Giai Yên cũng không mất nhiều thời gian nữa mà cô đi thẳng vào vấn đề luôn
"Công ty tôi rất muốn hợp tác với quý công ty của Phong tổng. Tôi cũng biết công ty của tôi mới đi vào hoạt động được hai năm trở lại đây vẫn chưa có chỗ đứng trên thị trường, nhưng tôi đảm bảo rằng nếu quý công ty đồng ý hợp tác cùng công ty của chúng tôi thì lợi nhuận cũng sẽ rất cao và rất có tiềm năng phát triển. Phong tổng nghĩ sao?"
"…" Phong Dạ Đình hoàn toàn không nghe lọt nổi một chữ nào từ đầu đến cuối anh chỉ muốn ngắm nhìn cô thật kĩ mà thôi.
Cô không thấy anh trả lời thì lại gọi tiếp
"Phong tổng…Phong tổng anh có nghe tôi nói gì không?"
"Ừm! Tôi đồng ý!"
"Hả? Nhanh vậy sao? Phong tổng không có yêu cầu gì về lần hợp tác này ư?"
"Tôi thấy công ty của tiểu thư rất có tiềm năng, chúng tôi cũng rất muốn hợp tác với công ty của cô"
"Vậy thật cảm ơn Phong tổng đã cho chúng tôi một cơ hội hợp tác với quý công ty." Đông Phương Giai Yên thật sự không thể tin nổi lần hợp tác này lại dễ dàng như vậy, bên anh còn không có yêu cầu gì khó khăn nữa khiến cho cô cảm thấy thật hoang mang nhưng trong lòng lại rất vui vì mục đích lần này của cô đến đây đã hoàn thành xong.
"Chỉ cần em vui là được!" Giọng anh nhỏ đi vài phần khàn khàn nói.
"Hả? Ngài nói gì vậy?"
"Không có gì? Bàn chuyện hợp tác xong rồi bây giờ tôi có thể hỏi tiểu thư một vài câu được không?"
"…Thật xin lỗi Phong tổng tôi đến đây để bàn chuyện hợp tác chứ không muốn bàn việc đời tư"
Nói xong Giai Yên liền đứng dậy xin phép rồi rời đi nhưng lại bị Phong Dạ Đình giữ lại.
(…)