(…)
Trịnh Giai Yên đã ở trong phòng cấp cứu gần bốn giờ đồng hồ mà vẫn chưa thấy bác sĩ ra ngoài có vẻ tình hình rất nghiêm trọng.
Lúc này một cô y tá chạy ra cả ba người đều đứng lên hỏi cô ý tá
"Y tá bên trong sảy ra vấn đề gì sao? Sao trông cô vội vàng vậy!" Đông Phương Ngạn Quân hỏi
"Bệnh nhân mất quá nhiều máu với lại còn bị sảy thai nên rất nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ chúng tôi phải truyền máu cho cô ấy ngay lập tức" Nói xong cô y tá liền nhanh chóng rời đi, để cho tất cả mọi người đều hoang mang lẫn lo sợ cho sức khoẻ của Giai Yên.
Ông cụ suốt ruột nói:
"Con bé mang thai ư? Đứa bé là của Phong Dạ Đình sao?"
Đông Phương Hành và Đông Phương Mặc Quân cũng không hề biết chuyện này. Vừa rồi họ nghe y tá nói Giai Yên sảy thai thì mới biết là cô đã mang thai.
Hai tiếng đồng hồ sau cuối cùng căn phòng cấp cứu cũng tắt đèn. Bác sĩ từ bên trong đi ra…
Ông cụ lo lắng liền chạy lại hỏi bác sĩ
"Thế nào rồi bác sĩ con bé không sao chứ?"
Bác sĩ thở dài lắc đầu
"Hiện tại tính mạng của cô Đông Phương đã qua cơn nguy kịch, nhưng với tình trạng sức khoẻ rất yếu lại cộng thêm bị sảy thai đầu bệnh nhân lại còn di chứng va đập mạnh rất khó có thể tỉnh lại. Cơ hội tỉnh lại chỉ có ba mươi phần trăm, và nếu bệnh nhân tỉnh lại thì khả năng bị mất trí nhớ là rất cao"
Mọi người đều kinh ngạc không thể tin vào mắt mình. Nhất là ông cụ Đông Phương vì tuổi đã cao lại không thể chịu được những tin tức chấn động như vậy khiến ông không thể chịu được mà lên cơn đau tim…
Đông Phương Hành và Đông Phương Mặc Quân liền nhanh chóng đỡ ông cụ đưa đến phòng khám gọi bác sĩ đến chữa trị cho ông.
Đợi đến khi ông cụ tỉnh lại thì cả ba người đều bàn bạc và đưa ra quyết định cho Giai Yên sang Mĩ tiếp nhận những phương pháp điều trị tốt nhất để cô có thể nhanh chóng tỉnh lại.
Vậy là ngay trong ngày hôm sau gia đình quyết định đưa Giai Yên sang Mĩ. Họ dùng máy bay tư nhân và có bác sĩ riêng đi theo hỗ trợ trong lúc Giai Yên gặp tình hình khẩn cấp, nên chắc chắn Phong Dạ Đình không thể điều tra ra được.
Đến nơi họ đưa Giai Yên đến bệnh viện tốt nhất nước Mĩ và gặp bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho cô. Bác sĩ này rất nổi tiếng ông đã cứu không biết bao nhiêu bệnh nhân sắp gặp diêm vương đã quay trở về cửa tử hoàn sinh.
———————————-
Trong lúc Giai Yên được đưa sang Mĩ tiếp nhận phương án điều trị tốt nhất thì Phong Dạ Đình mới tỉnh lại. Anh không thèm ăn uống mà lại tiếp tục đến nơi hiện trường tai nạn tìm cô.
Mặc dù cảnh sát và người của anh đã nói tìm không thấy nhưng Phong Dạ Đình nhất quyết không tin, anh nhất định phải tìm thấy cô. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Phó Tử Dực cũng đến ngăn cản nhưng Phong Dạ Đình không nghe lọt nổi câu nào. Trong đầu anh bây giờ toàn hiện lên những hình ảnh Giai Yên đang nằm im một chỗ không thể nhúc nhích người cô đang chảy rất nhiều máu.
Tâm trạng của Phong Dạ Đình bây giờ giống như phát điên lên, cả ngày đến nơi chiếc xe gặp nạn tìm cô, tìm không thấy buổi tối anh lại về nhà nằm trên chiếc giường cô và anh nằm ngủ bên nhau. Bây giờ chiếc giường to lớn trống trải chỉ còn mình anh cô đơn nằm trên đó nhớ nhung hình bóng dịu dàng xinh đẹp của cô. Đến hôm sau anh lại đến tìm…cứ như vậy một tháng trôi qua ngày nào Phong Dạ Đình cũng đến chỗ đó tìm cô nhưng vẫn không thể tìm thấy một tin tức gì.
Cơ thể Phong Dạ Đình càng ngày càng gầy, ăn uống cũng rất ít khiến quản gia cũng rất lo lắng cho vấn đề sức khoẻ của anh. Cứ đến tối mỗi khi Phong Dạ Đình trở về anh liền ngồi lì trong phòng hút thuốc uống rượu, Hàn quản gia có gọi anh như thế nào Phong Dạ Đình cũng không trả lời mà chỉ im lặng uống rượu một mình…
Đến bây giờ đã ba tháng trôi qua, Phong Dạ Đình vẫn không thể nào quên được hình bóng của cô ở trong tim mình. Anh cho người đi khắp nơi tìm cô, nhất định phải tìm thấy. Mỗi buổi tối khi Phong Dạ Đình nhắm mắt lại thì anh lại nhìn thấy cô xinh đẹp dịu dàng mỉm cười với anh, trong lòng anh lúc đấy dấy lên một linh cảm chắc chắn cô vẫn còn sống và đang chờ anh đến.
Đã ba tháng Phong Dạ Đình không đến công ty làm việc, dẫn đến giá cổ phiếu của Phong thị càng ngày càng giảm trầm trọng. Phong Nam Tiêu và Lâm Ánh Linh cũng không chịu được khi nhìn con trai mình vì một người phụ nữa mà rơi vào hoàn cảnh khổ sở như vậy.
Hai người liền đi đến biệt thự của anh khuyên nhủ
Phong Nam Tiêu "Thiếu gia đâu?"
Hàn quản gia "Cậu ấy vẫn nhốt mình ở trên phòng không chịu ra ngoài ạ!"
Phong Nam Tiêu liền đi lên phòng anh gõ cửa đi theo sau là khuôn mặt lo lắng của Lâm Ánh Linh
"Dạ Đình! Con có ở trông đấy không? Va mẹ muốn nói chuyện với con"
"…"
Bên trong im lặng không trả lời
Lâm Ánh Linh vội vã gọi "Mẹ biết con yêu con bé đó nhưng chuyện đã sảy ra như vậy rồi con lại còn muốn hại đến cả thân thể mình như thế nào nữa! Mẹ tin con bé đó sẽ không sao đâu, chắc chỉ đang ở đâu đó thôi, chờ một thời gian nữa con bé sẽ tự động tìn đến con thôi. Dạ Đình con có nghe mẹ nói gì không?"
Phong Nam Tiêu cũng cảm nhận được con trai mình yêu con bé Giai Yên này đến mức nào? Ông thật không ngờ con bé lại quan trọng đối với con trai của ông như vậy. Mọi truyện trước kia chính tỏ là ông đã sai rồi, bọn trẻ yêu nhau là chuyện của tụ trẻ người lớn như ông thật sự không thể nhúng tay vào. Bây giờ ông tự dưng lại cảm thấy rất có lỗi với con bé đó.
Phong Nam Tiêu nhìn cánh cửa vẫn không có tiếng động gì thì thở dài nói: "Dạ Đình! Con bình tĩnh suy nghĩ lại đi. Ba mẹ sẽ không ép buộc con nữa. Nhưng ba mẹ tin con bé chắc chắn vẫn đang chờ con ở đâu đó thôi. Nhưng mà con cứ rơi vào trạng thái này thì con bé sẽ rất thất vọng về con đấy!"
Lâm Ánh Linh đau lòng bà từ trước đến giờ chưa bao giờ nhìn thấy con trai mình yếu đuối tuyệt vọng như lúc này.
"Dạ Đình! Ra ngoài gặp mẹ một lát được không? Mẹ thật sự rất nhớ con"
Hai người nhìn cánh cửa vẫn không nhúc nhích Phong Dạ Đình ở bên trong vẫn không trả lời
"Chúng ta đi thôi để cho thằng bé có thời gian suy nghĩ!" Phong Nam Tiêu đỡ Lâm Ánh Linh rời đi. Nhưng bà lại không can tâm khi nhìn con trai mình khổ sở suy nhược như vậy.
(…)