Biệt thự Trang Viện…
Trịnh Giai Yên rời khỏi nhà được hơn ba mươi phút thì trợ lý thân cận nhất của Phong Dạ Đình mới lái xe đến đón cô.
Lúc này Hàn quản gia lo lắng "Không phải vừa rồi người của thiếu gia đã đến đón thiếu phu nhân đi rồi sao?"
Tống Vũ ngơ ngác cũng không biết chuyện gì đang sảy ra. Rõ ràng tổng giám đốc chỉ căn dặn mỗi anh đến đón thiếu phu nhân tại nhà hàng có mặt trước sáu giờ mà.
"Chẳng lẽ…không hay rồi thiếu phu nhân mất tích rồi"
Tống Vũ liền nhanh chóng mở điện thoại gọi điện cho Phong Dạ Đình
Đầu dây bên kia lập tức nghe máy, Tống Vũ hốt hoảng nói:
"Tổng…tổng giám đốc thiếu phu nhân đã bị người khác đưa đi mất rồi!"
Khuôn mặt vui vẻ của Phong Dạ Đình lập tức đông cứng lại:
"Cái gì! Mau chóng cho người đi tìm tung tích của cô ấy ngay lập tức cho tôi" Phong Dạ Đình gằn lên, sắc mặt anh trở nên âm u, lạnh lẽo.
Phong Dạ Đình đã chuẩn bị chỉn chu chỉ chờ buổi tối ngày hôm nay vậy mà không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Trong lòng anh đang rất sốt ruột và lo lắng cho sự an nguy của cô.
Phong Dạ Đình ngay lập tức lái xe về Trang Viện
Tất cả mọi người trong nhà đều tập hợp lại, nét mặt Phong Dạ Đình nặng nề u ám nghiêm nghị hai hàng lông mày cau chặt lại với vẻ mặt rất lạnh lùng và đáng sợ.
Anh nhìn qua camera giám sát không khỏi chửi thề một câu "Chết tiệt!"
Cơn giận trong lòng Phong Dạ Đình gần như đang bùng phát anh không thể nào kiềm chế được cơn tức giận trong cơ thể mình mà quát lên:
"Nếu cô ấy mà không bình an trở về thì tất cả các người đừng hòng được sống yên ổn"
Mọi người trong nhà đều không khỏi sợ hãi với khí thế như diêm vương muốn giết người của anh ngay lập tức tất cả đều cúi đầu không một ai dám ngửng đầu đối diện với Phong Dạ Đình. Trong lòng họ không ngừng cầu mong cho thiếu phu nhân bình an trở về.
Giọng nói lạnh băng không một chút hơi ấm nào của Phong Dạ Đình vang lên:
"Cho người đi điều tra tung tích của chiếc xe này cho tôi. Tôi phải khiến kẻ đứng đằng sau sống không bằng chết khi dám động vào người của tôi"
Tất cả tuân theo mệnh lệnh của Phong Dạ Đình lập tức đi điều tra, không những thế với thế lực và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mình, Phong Dạ Đình còn kêu gọi cả chính phủ nhúng tay vào việc này. Vì một lần là quá đủ rồi anh không muốn một chuyện tương tự như vậy sảy ra lần thứ hai.
Phong Dạ Đình thật sự rất rất sợ, lần trước là anh còn đến kịp khi thông minh gắn định vị GPS lên xe, còn lần này ngoài biển số xe ra thì anh thật sự không còn một thông tin nào khác để biết được vị trí chính xác của cô. Đến camera cũng không thể nào quay được đối diện gương mặt của người đàn ông kia trông như thế nào.
Trong lòng Phong Dạ Đình đang rất khó chịu, anh đứng ngồi không yên.
Yên Yên! Em nhất định phải bình an trở về. Anh có rất nhiều điều muốn nói với em.
Là anh đã quá sơ xuất rồi!
Phong Dạ Đình như nghĩ ra gì đó anh lập tức lái xe đến biệt thự chính của nhà họ Phong. Căn nhà này đã lâu lắm rồi anh chưa đến lại đây…
Sắc mặt của anh bây giờ thật sự rất tệ, khuôn mặt lạnh lùng lái xe đi thẳng vào biệt thự…
Thím Tần là quản gia lâu lăm là người đã chăm sóc Phong Dạ Đình từ lúc còn nhỏ thấy anh trở về luền vui vẻ chạy ra chào đón
"Tiểu thiếu gia cậu về rồi sao?"
Phong Dạ Đình lúc này thật sự không quan tâm bất kì cái gì nữa anh chỉ quan tâm mỗi Trịnh Giai Yên thôi. Anh bỏ qua sự hào hứng của thím Trần khuôn mặt lạnh tanh bước vào trong nhà tìm ba mẹ mình.
Thím Trần cũng không biết có chuyện gì sảy ra với anh mà sắc mặt lại khó coi đến vậy, bà liền chạy theo anh vào trong
Phong Nam Tiêu và Lâm Ánh Linh đang cùng nhau ngồi uống trà thì thấy con trai đến họ không khỏi vui mừng mà đứng dậy chào đón
Lâm Ánh Linh trong lòng cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên nhìn con trai mình nói:
"Sao hôm nay con lại có nhã hứng về đây vậy?"
"Ba mẹ đang giấu cô ấy ở đâu?" Phong Dạ Đình không nhiều lời đi thẳng vào vấn đề chính
Phong Nam Tiêu và Lâm Ánh Linh nhìn nhau thì không hiểu anh đang nói cái gì?
Phong Nam Tiêu cau mày ông đặt mạnh chén trà trên tay xuống bàn làm nước bên trong văng ra tung toé, ông tức giận quát:
"Đây là thái độ gì đây hả? Chẳng lẽ người phụ nữ của con mất tích con liền chạy đến đây đổ mọi tội lỗi lên người ba và mẹ. Ba nói cho con biết, ba chính là ghét cô ta thật nhưng sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện trái với lương tâm đi bắt cóc hay giấu một ai đó."
Đôi mắt đen thẫm lạnh lùng của Phong Dạ Đình nhìn như không có tiêu cự cuối cùng anh nheo mày hỏi lại một lần nữa
"Thật sự ba mẹ không biết cô ấy đang ở đâu?"
Lâm Ánh Linh lớn tiếng mắng "Phong Dạ Đình! Con đây là đang nghi ngờ ba mẹ âm thầm bắt cóc cô ta phải không?"
Thím Trần đứng đằng sau cũng không hiểu cậu đang nói gì cũng lên tiếng: "Tiểu thiếu gia cậu nói cái gì vậy ông bà chủ giấu ai? Tôi thấy cả ngày hôm nay hai ông bà chỉ ở nhà mà không hề ra ngoài cũng không có ai đến gặp. Làm gì mà có chuyện bắt cóc hay giấu người được!"
Phong Dạ Đình nghe vậy liền nói "Xin lỗi con đã làm phiền ba mẹ rồi!"
Nói xong Phong Dạ Đình không nán ở lại thêm một giây nào nữa anh lập tức lái xe lao ra khỏi đường lớn. Chiếc xe lao vù vù trên đường không có điểm dừng như tâm trạng của anh lúc này vậy rối bời, lo lắng, bất an…rất hỗn loạn.