Tình yêu của Phong Dạ Đình và Trịnh Giai Yên càng ngày càng trở lên đậm nồng hơn, họ chìm đắm trong thế giới tình yêu riêng của hai người.
Những chuyện mà Trịnh Giai Yên giấu nhẹm trong lòng đều được tình yêu của Phong Dạ Đình mang lại che lấp làm cô không còn bận tâm hay suy nghĩ gì đến nó nữa.
Hôm nay Phong Dạ Đình dậy từ rất sớm thần thần bí bí ra khỏi nhà. Trịnh Giai Yên tỉnh dậy đã thấy bên cạnh giường trống rỗng hơi ấm cũng đã không còn, cô đoán là anh đã dậy từ một tiếng trước rồi.
Cô ngoảnh sang bên tủ đầu giường nhìn đồng hồ.
Bây giờ mới là sáu giờ sáng mà Phong Dạ Đình làm gì lại đi làm sớm vậy. Bình thường anh còn rề rà cô giục mãi anh mới chịu đi làm sao hôm nay lại ngoan ngoãn mà dậy sớm vậy không biết nữa.
Cô xuống giường xỏ dép đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi mới bước xuống nhà.
Trịnh Giai Yên đi vào trong bếp rót cốc nước uống rồi nhân tiện hỏi Hàn quản gia đang chuẩn bị bữa sáng "Anh ấy đâu rồi bác"
"Thiếu gia đã ra ngoài từ sớm rồi ạ!"
"Sao hôm nay anh ấy lại đi làm sớm vậy công ty có việc gì gấp sao?"
"Tôi cũng không biết nữa. Tôi có hỏi cậu ấy thì cậu ấy chỉ cười mà không nói gì"
Trịnh Giai Yên "Vâng"
Cô liền đi ra phòng khách cầm điện thoại gọi cho Phong Dạ Đình
( Sao hôm nay anh lại ra ngoài sớm vậy? )
Đầu dây bên kia trả lời ( Ừm! Nay anh có chút việc nên phải dậy sớm chuẩn bị một vài thứ. )
( Vâng ) Trịnh Giai Yên nhẹ nhàng trả lời lại anh
Một lúc đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của anh mà không nghe thấy anh trả lời gì
( Anh… ) Cô đang định hỏi anh đang làm gì đấy thì Phong Dạ Đình lên tiếng
( Yên Yên! )
( Dạ )
( Tối nay anh kêu người tới đón đưa em đến một nơi! )
(…)
( Nhớ mặc đẹp một chút. )
Trịnh Giai Yên suy nghĩ chỉ là ra ngoài thôi ăn mặc đẹp làm gì? Nhưng cuối cùng cô vẫn trả lời:
( Ừm! )
Trước khi cúp máy Phong Dạ Đình còn không quên dặn dò cô dậy rồi nhớ phải ăn sáng đầy đủ, rồi ở nhà nghỉ ngơi không được phép ra ngoài phải chờ người của anh đến đón cô ra ngoài.
Trịnh Giai Yên mỉm cười không biết anh hôm nay làm sao lại có nhã hứng dẫn cô ra ngoài chơi, thật là hiếm thấy mà…
Lý do Phong Dạ Đình dậy sớm như vậy là hôn nay là một ngày đẹp trời rất thích hợp để tỏ tình.
Từ buổi tối hôm đó hai người dận dỗi với nhau rồi trong lòng anh nảy sinh ra một cảm giác bây giờ điều quan trọng nhất là phải để cho cả thế giới biết Trịnh Giai Yên là vợ của Phong Dạ Đình là bà Phong cũng là người mà anh yêu nhất. Mà trước kia anh ngu ngốc không biết nắm giữ, bây giờ anh chắc chắn phải nắm chặt không cho phép cô rời khỏi mình, khoá chặt cô ở bên người.
Phong Dạ Đình sợ nếu không cầu hôn cô sớm sợ với vóc dáng khuôn mặt nụ cười đấy của cô sẽ lại thu hút thêm mấy nam nhân khác lúc đấy anh lại phải đi cạnh tranh với bọn họ thì mệt lắm, chi bằng cứ đem gạo nấu thành cơm thì đám cỏ dại vây quanh cô cũng phải tự động rút lui.
Địa điểm cầu hôn lần này là một nhà hàng cực kỳ nổi tiếng nhất Đế Đô, tầng cao nhất của nhà hàng có thể ngắm toàn cảnh xung quanh của thành phố thu nhỏ vào trong mắt.
Phong Dạ Đình đã bao toàn bộ tầng cao nhất của nhà hàng và cho người chuẩn bị trang trí mọi thứ xung quanh toàn là hoa hồng đỏ nó biểu tượng của sự lãng mạn trong tình yêu, niềm đam mê mãnh liệt. Màu sắc này thể hiện cho tình cảm sâu đậm mà Phong Dạ Đình toàn tâm toàn ý dành cho người con gái anh yêu nhất Trịnh Giai Yên.
Không những thế anh còn chuẩn bị một màn bắn pháo hoa đầy màu sắc xung quanh thành phố để biểu thị sự chân thành nhất của anh dành cho cô.
Không có giả dối chỉ có tình yêu!
Ngày trọng đại như vậy mà Phong Dạ Đình đã phải đắn đo hỏi rất nhiều người nên cầu hôn cô bằng cách nào. Bằng những sự góp ý và kinh nghiệm đầy mình của Phó Tử Dực cậu ta bày ra rất nhiều cách tỏ tình khác nhau, nhưng Phong Dạ Đình cảm thấy chẳng ra gì. Sau đó anh lại hỏi Tống Vũ thì cậu ta trả lời một câu xanh rờn là:
"Tổng giám đốc à! Tôi làm gì đã có người yêu đâu mà biết tỏ tình như thế nào? Tôi tối mặt tối mũi suốt ngày đi theo tổng giám đốc làm việc đến tối mịt mới về thì lấy đâu ra thời gian để yêu đương chứ!"
Vậy là Phong Dạ Đình đành phải tự lực gánh sinh anh lên mạng tìm kiếm tất cả cách cầu hôn người yêu, rồi nói như thế nào để người yêu không từ chối mình, khung cảnh trang trí bằng cái gì để lãng mạn…tất tần tật về phương thức đó Phong Dạ Đình đều lên mạng tìm hiểu.
Một người đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Phong thị lại đi tìn hiểu mấy cáu thứ này thật là ấu trĩ. Nhưng vì để cô vui vẻ hạnh phúc có ấu trĩ mất mặt đến đâu anh cũng cảm thấy xứng đáng, chỉ cần anh được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc nở trên môi cô là anh đã thấy mãn nguyện rồi.