Đến tối…
Trời đã nhá nhem tối Trịnh Giai Yên mới về đến biệt thự Trang Viện…
Cô cố tình về sớm hơn trước Phong Dạ Đình tận ba mươi phút để tránh được anh hỏi cô sẽ đi đâu mà giờ này mới về để cô bớt lúng túng.
Đến khi Trịnh Giai Yên rón rén nín thở bước vào trong nhà cô nhìn xung quanh không thấy Phong Dạ Đình thầm thở phào nhẹ nhõm vuốt ngực định tâm lại
"May quá Phong Dạ Đình vẫn chưa về nhà"
Trịnh Giai Yên liền đi lên phòng định tắm rửa chờ Phong Dạ Đình về, nhưng cô vừa mở cửa ra thì ngay lập tức ánh mắt của cô đập vào một bóng dáng cao lớn đang đứng ở ban công ngoài phòng ngủ. Trên tay còn cầm một ly rượu có chất lỏng màu vàng nhạt đang sóng sánh bên trong chiếc ly thuỷ tinh đắt tiền được bao trọn bởi những ngón tay rắn chắc thon dài của Phong Dạ Đình.
Thân hình cao lớn đứng quay người lại nhìn cô bốn mắt hai người nhìn nhau khiến Trịnh Giai Yên thoáng giật mình.
"Anh…sao hôm nay anh về sớm vậy!" Trịnh Giai Yên cố gắng gượng cười như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi anh.
Ánh mắt của Phong Dạ Đình trùng xuống cảm thấy hơi bực bội giọng anh trầm xuống hỏi:
"Em đã đi đâu?"
Trịnh Giai Yên nhìn thấy đôi mắt của Phong Dạ Đình tối đen như mực, sâu thẳm không thể đo đếm được.
Cô bất giác trở lên cứng họng không biết phải nói gì đành tìm một lý do nào đó để nói dối anh "Hôm nay em cùng với Kỳ Thư Di ra ngoài đi dạo, cũng lâu lắm rồi bọn em chưa có gặp nhau nên muốn ra ngoài tâm sự một chút"
Phong Dạ Đình dốc hết rượu còn lại trong ly vào cổ họng mình, rồi nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, giọng anh trầm xuống khàn khàn nói:
"Thật không?"
Trịnh Giai Yên nhìn gương mặt trầm lắng như mặt hồ tĩnh lặng của Phong Dạ Đình cô không thể biết được anh đang nghĩ gì
"Thật không tin anh gọi điện cho cô ấy đi" Cô khẳng định chắc nịch là mình ra ngoài gặp bạn, gương mặt cô rất thành thật không lộ ra một chút dấu hiệu nói dối nào. Đôi mắt cô mở to vừa sáng vừa long lanh nhìn Phong Dạ Đình, Trịnh Giai Yên còn cố ý làm hành động đưa chiếc điện thoại di động của mình về phía anh ý kêu anh không tin thì gọi điện thử…
Phong Dạ Đình lại gần cô cầm chiếc điện thoại trên tay cô…
Trịnh Giai Yên đờ người không lẽ là anh lại muốn gọi cho Kỳ Thư Di thật sao, trong lòng cô lúc này bồn chồn lo lắng.
"Anh không tin em sao?" Trịnh Giai Yên dịu dàng nhìn anh, đôi mắt ươn ướt, thân thể như một chú nai con ngơ ngác run rẩy, hai mắt ngấn lệ tỏ vẻ ấm ức.
"…" Phong Dạ Đình nhìn chiếc điện thoại trên tay, lúc đầu anh định vào danh bạ của cô xem người đầu tiên có phải bạn của cô hay không. Nhưng đến khi anh nghe những lời nói ấm ức đó Phong Dạ Đình lại thở dài đặt chiếc điện thoại di động trên bàn. Rồi tiến lại cánh tay mạnh mẽ vòng qua vùng eo thon gọn của cô kéo vào trong lòng mình. Tay còn lại đặt trên đầu cô xoa xoa dỗ dành, giọng anh nhẹ nhàng văng vẳng bên tai cô
"Anh xin lỗi! Cũng chỉ tại vì anh quá lo em thôi"
Trịnh Giai Yên giận dỗi đẩy Phong Dạ Đình ra, rồi cô quay thẳng vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại tắm rửa…
Phong Dạ Đình cũng không biết bản thân mình đang đa nghi cô cái gì, nhưng trong lòng anh cứ có một cảm giác gì đó khó nói trong lòng.
Hôm nay anh về sớm là vì nhớ cô nên muốn hoàn thành công việc sớm một chút để được về nhà với cô. Nhưng về đến nhà quản gia đã nói cô đã ra ngoài từ sáng rồi đến bây giờ vẫn chưa thấy về. Anh hỏi cô ấy đi đâu thì Hàn quản gia nói là ông cũng không biết lúc ấy thiếu phu nhân chỉ bảo là ra ngoài có việc thôi. Còn đi đâu làm gì thì ông cũng không rõ nữa.
Sau khi nghe vậy sắc mặt Phong Dạ Đình liền xa xầm mặt xuống, nói chung khuôn mặt lúc đó của anh trông rất khó coi.
Một lúc sau Trịnh Giai Yên tắm xong mới phát hiện ra vì giận dỗi với Phong Dạ Đình mà không mang quần áo vào, cô nhìn bộ quần áo ban nãy mặc đã ướt hết rồi không thể mặc lại được nữa.
Cô đành mở cửa phòng tắm ló mỗi chiếc đầu nhỏ nhỏ của mình ra ngoài gọi:
"Phong Dạ Đình! Anh có ở ngoài đấy không?"
Phong Dạ Đình nghe thấy cô gọi liền đứng dậy đi đến trước mặt nhìn cô với ánh mắt như có như không.
Trịnh Giai Yên nhìn anh rồi lại ngại ngùng nhìn xuống đôi chân dài thẳng tắp của anh, cô khẽ ho một tiếng rồi nói:
"Em quên mang quần áo vào rồi anh lấy giúp em bộ quần áo ngủ ở trong tủ với"
Phong Dạ Đình không nhìn được mặt cô mà chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của cô, anh không nói gì mà quay người đi về phía tủ quần áo tìm cho cô một bộ váy ngủ rộng rãi thoả mái, rồi nhìn xuống bên dưới là những bộ đồ lót của cô đang được xếp ngay ngắn ở bên dưới tủ anh liền không do dự lấy thêm một bộ đồ lót rồi đi lại cửa phòng tắm đưa đến trước mặt cô.
Trịnh Giai Yên liền nhanh chóng lấy đồ từ tay của anh rồi nhanh chóng đóng cửa phòng tắm lại.
Thật là xấu hổ chết mất!