Ngày hôm sau…
Đã một ngày trôi qua tình trạng sức khoẻ của Phong Dạ Đình đang có những chuyển biến tốt, bác sĩ cũng nói rằng với tình trạng phục hồi này thì sau ba ngày nữa là anh có thể tỉnh lại.
Trịnh Giai Yên ngồi trong phòng bệnh chăm sóc cho Phong Dạ Đình, cô cầm chiếc khăn lông ướt lau mặt và tay cho anh.
Lau xong Trịnh Giai Yên để khăn sang một bên, cô cầm tay anh lên áp vào má mình giọng nghẹn ngào nói:
“Phong Dạ Đình! Anh nhất định phải mau chóng khoẻ lại đấy!”
Lúc này đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra Trịnh Giai Yên quay mặt lại nhìn thì thấy một người phụ nữ và một người đàn ông tuổi tầm trung niên cùng với một người cô gái rất trẻ đẹp có khuôn mặt xinh xắn rất ra dáng tiểu thư con nhà giàu có đang cùng nhau bước vào phòng bệnh đi theo sau ba người họ là trợ lý thân cận nhất của Phong Dạ Đình!
Chính là Tống Vũ!
Cô liền đặt tay Phong Dạ Đình xuống rồi đứng dậy cúi đầu chào “Chào hai bác! Hai bác là…”
“Có phải cô chính là người phụ nữ mà con trai tôi đã đỡ đạn thay cô có phải không?”
Trịnh Giai Yên chưa kịp tìm hiểu người phụ nữ trung niên trước mặt là ai thì đã bị bà ta nói cho một câu. Cô đoán già đoán non thì nghĩ đây chắc chắn là ba mẹ của Phong Dạ Đình.
Không ngờ sống hai kiếp đây là lần đầu tiên cô trông thấy ba mẹ ruột của Phong Dạ Đình.
"...''
Tống Vũ liền chạy lên giải thích
"Thiếu phu nhân đây là lão gia và phu nhân cũng là ba mẹ ruột của thiếu gia vừa từ Mĩ trở về khi nghe tin thiếu gia bị trúng đạn, còn vị tiểu thư đằng sau là Khúc Hạ Anh đại tiểu thư của Khúc gia”
Trịnh Giai Yên nhìn hai người trước mặt cô liền cúi đầu chào hỏi:
"Chào hai bác cháu là Trịnh Giai Yên ạ! Thật sự cháu rất xin lỗi vì chuyện này mà đã làm liên luỵ đến anh ấy, cháu hứa sẽ chăm sóc Dạ Đình thật tốt cho đến khi tỉnh lại"
"Hừ! Thì ra cô chính là Trịnh Giai Yên là kẻ đã hại chết vị hôn phu vủa Dạ Đình! Nghe nói trước kia chỉ vì nhà tôi và Trịnh gia có qua lại với nhau nên cô đã thích Dạ Đình nhà chúng tôi lên đã làm đủ mọi cách để câu dẫn nó không ngờ bây giờ cô đã hoàn toàn đạt được mục đích của mình trở thành thiếu phu nhân của Phong thị"
"Dạ, xin lỗi bác gái nhưng cháu không phải là người đã đ.âm chết vị hôn phu của anh ấy. Người gây ra gai nạn chính là Trịnh Bạch Ngọc" Trịnh Giai Yên lên tiếng giải thích
"Cũng cùng một giuộc cả thôi nhà các người cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Ba cô thì dính vào vụ tham nhũng mẹ cô chũng chỉ là loại tiểu tam đi giựt chồng người khác, chị gái cô thì g.iết người không nhận tội, còn cô thì là hồ ly tinh đi quyến rũ von trai tôi. Không biết cô cho nó ăn bùa mê ghuốc lú gì mà để nó hi sinh cả mạng sống của mình để đỡ đạn thay cô"
Bà Lâm Ánh Linh cũng là mẹ của Phong Dạ Đình liền mắng mỏ xỉ vả cô.
Trịnh Giai Yên nhìn bà liền không chịu được liền phản bác lại
"Thưa bác! Bác nói ai cũng được nhưng mẹ cháu thì xin bác đừng xúc phạm bà ấy!" Trịnh Giai Yên cố gắng đè nén cơn tức giận, bàn tay cô nắm chặt lại móng gay sắc nhọn ghim sâu vào lòng bàn tay giúp cho cô tỉnh táo lại không được nóng giận trong lúc này.
"Hừ cho dù Dạ Đình có lấy cô thì nhà họ Phong chúng tôi cũng sẽ không chấp nhận một đứa con dâu như cô. Cô mau cút khỏi đây đừng làm phiền Dạ Đình nhà chúng tôi nữa"
Từ nãy đến giờ ba của Phong Dạ Đình mới lên tiếng
Phong Nam Tiêu: "Bà bình tĩnh lại đi con nó vẫn đang trong quá trình hồi phục cần có không gian yên tĩnh. Bà cứ cãi qua cãi lại với con bé thì Dạ Đình cũng sẽ không có không được thoả mái đâu"
"Cô mau chóng rời khỏi đây ngay cho tôi, việc chăm sóc sức khoẻ cho Dạ Đình đã có con bé Khúc Hạ Anh chăm sóc cho nó rồi. Từ nay cô tốt nhất lên tránh xa Dạ Đình nhà chúng ra, bây giờ chúng tôi chỉ nhận mỗi Hạ Anh là con dâu của nhà chúng tôi thôi"
Lâm Ánh Linh nhanh chóng kết thúc câu chuyện rồi kêu Tống Vũ đưa Trịnh Giai Yên ra ngoài, và tuyên bố cấm từ nay về sau không cho cô ra vào phòng bệnh của Phong Dạ Đình nửa bước.
"Thiếu phu nhân mời cô ra ngoài ạ!"
"Khoan đã!" Trịnh Giai Yên đi ngang qua người Lâm Ánh Linh thì bà ta gọi lại.
"Cô ta chưa được Phong gia chấp nhận là con dâu nên cậu trợ lý tốt nhất là nên xưng hô cho cẩn thận"
Bà ta lườm Tống Vũ với ánh mắt sắc lẹm khiến cho Tông Vũ cũng không dám phản kháng lại liền gật đầu trả lời:
"Vâng thưa phu nhân!"
Trịnh Giai Yên không nói gì cô ngoảnh lại nhìn Phong Dạ Đình vẫn đang nằm im bất động rồi không luyến tiếc gì nữa mà quay người rời khỏi phòng bệnh.