Trịnh Giai Yên kéo Đông Phương Ngạn Quân ra một chỗ khác ít người hơn.
Cô liền cảm thán
“Không ngờ anh lại biết phối hợp như vậy đấy!”
“Hừ! Phong Dạ Đình anh đã ngứa mắt với hắn ta từ lâu rồi. Phối hợp với em để làm hắn ta khó chịu một chút xem ra rất thú vị đấy chứ”
“Xuỳ! Giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất năm nay nợ anh một cái cup rồi”
“Cái con bé ăn cháo đá bát này! Anh giúp đỡ cô mà cô còn không biết nói một tiếng cảm ơn sao hả?”
Đông Phương Mặc Quân dí một cái vào trán cô lèm bèm.
“Ha Ha cảm ơn anh trai của em” Trịnh Giai Yên vui vẻ khoác tay đung đưa đùa giỡn nói
“Hừ! Thế còn nghe được! Đang đâu lại đi rước một của nợ còn giả làm bạn trai của cô, tôi chắc có lẽ ế đến chục năm nữa mất”
“Ê! thế là không được đâu! Bác trai mà biết thì sẽ buồn lắm đó nha! Anh cũng có thể giả làm bạn trai em lúc em cần rồi đi làm quen với cô gái khác được mà. Ừm…cái này người ta gọi là gì nhể?”
Trịnh Giai Yên giả bộ đăm chiêu suy nghĩ:
“À! Chính là bắt cá hai tay đấy. Ha Ha Ha”
“Thôi! Thôi! Cô tha cho anh đi, rồi mấy cô đấy lại chạy đến biệt thự khóc lóc thì ba anh có mà đánh gãy chân anh”
“Ha Ha cũng đúng nha!”
“Hừ! Thật là thiệt hại tổn thất tinh thần mà” Đông Phương Mặc Quân liếc nhìn Trịnh Giai Yên nở nụ cượi sượng chân. Đúng là hết cách với đứa em này mà.
“Anh đứng ở đây đợi em tý nha! Em đi vệ sinh chút rồi quay lại sau”
“Ừm! Được”
(…)
Trong nhà vệ sinh Trịnh Giai Yên mở cửa đi ra để rửa tay thì bất chợt nhìn thấy Trịnh Bạch Ngọc đang đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ, có vẻ cô ta đang đợi cô.
“Trịnh Giai Yên! Tốt nhất mày nên tránh xa anh Dạ Đình ra” Trịnh Bạch Ngọc lên tiếng cảnh cáo
“Sao? Chị sợ tôi cướp Phong Dạ Đình từ tay chị hay là sợ anh ta thích tôi mà không thích chị” Trịnh Giai Yên coi như chẳng có chuyện gì to tát cô vẫn thong thả rửa tay. Rồi nhân lúc Trịnh Bạch Ngọc không để ý Trịnh Giai Yên lấy chiếc điện thoại di động từ trong túi xách ra bật ghi âm lên.
“Sợ ư? Ha! Mày nghĩ Trịnh Bạch Ngọc tao là ai mà lại phải sợ chứ? Đến vụ tai nạn xe của Tô Thanh Thanh tao còn có thể thay đổi bằng chứng vu oan mày chính là kẻ g.iết người thì Phong Dạ Đình sớm muộn gì cũng là của tao mà thôi. Còn mày mãi mãi chỉ là một kẻ giết người không dám nhận tội bị tao dẫm đạp dưới chân.”
“Thì ra mọi chuyện là do chị sắp xếp! Tại sao chị lại làm như vậy với tôi” Trịnh Giai Yên tỏ vẻ yếu đuối như không tin được những lời nói vừa rồi của Trịnh Bạch Ngọc.
“Tại vì tao ghét mày. Từ nhỏ mày đã xinh đẹp hơn tao, dịu dàng hơn tao, được nhiều người thích hơn tao. Nhưng như vậy thì đã sao chứ mẹ mày chỉ là tiểu tam ngu ngốc mê muội mới yêu ba rồi đẻ ra loại dã chủng như mày. Ba rủ lòng từ bi lúc đấy mới nhận nuôi mày không thì mày cũng chẳng có ngày hôm nay”
“Vậy còn vụ tai nạn xe tại sao chị lại đổ hết tội lỗi cho tôi”
“Vụ tai nạn xe chẳng qua là tao quá ghét Tô Thanh Thanh cô ta luôn tỏ vẻ khoe khoang khi được ở bên cạnh anh Dạ Đình lên tao đã đ.âm c.hết cô ta, và thật may vì mày nhẹ dạ cả tin nên đã đến hiện trường ngày hôm đó để nhận tội thay tao. Ha Ha chúng mày thật là ngu giống nhau”
“Chị…chị thật là một kẻ độc ác”
“Độc ác ư? Nhưng những gì tốt đẹp nhất lại đến với mày. Vụ tai nạn xe đó cũng không bắt được mày vào tù bóc lịch mà lại được ở bên cạnh Phong Dạ Đình. Không những thế còn được làm vợ của anh ấy. Hừ! Có phải là ông trời đã quá ưu ái cho mày rồi không?”
“Chị không phải vẫn được ba mẹ yêu thương sao?”
“Đúng là tao được ba mẹ yêu thương, nhưng tao lại không được như mày. Mày nhìn xem cái gì tao cũng hơn mày nhưng tại sao không ai thèm để mắt tới tao, đến cả Đông Phương Mặc Quân còn để ý đến mày mua cho bộ trang phục đắt tiền như vậy xem ra hắn ta rất yêu thương mày”
“Chị chưa từng thiếu thứ gì? Nhưng tại sao lại luôn ghét tôi, hãm hại tôi. Nếu bây giờ chị đi ra nhận tội thì tôi sẽ tha cho chị một con đường sống”
“Trịnh Giai Yên mày đang từ thiện đấy à! Bằng chứng đâu? Ai sẽ làm nhân chứng cho mày? Mọi dấu vết đã bị tao xoá sạch sẽ mày muốn tao ra nhận tội ư? Đúng là nực cười mà!”
Trịnh Giai Yên mỉm cười lúc này đưa tay vào trong túi nhấn dừng ghi âm. Rồi nhấn nút phát lại đoạn ghi âm vừa rồi, âm thanh nghe rất rõ cuộc đối thoại của cô và Trịnh Bạch Ngọc.
“Sợ ư? Ha! Mày nghĩ Trịnh Bạch Ngọc tao là ai mà lại phải sợ chứ? Đến vụ tai nạn xe của Tô Thanh Thanh tao còn có thể thay đổi bằng chứng vu oan mày chính là kẻ g.iết người thì Phong Dạ Đình sớm muộn gì cũng là của tao mà thôi. Còn mày mãi mãi chỉ là một kẻ giết người không dám nhận tội bị tao dẫm đạp dưới chân….Trịnh Giai Yên mày đang từ thiện đấy à! Bằng chứng đâu? Ai sẽ làm nhân chứng cho mày? Mọi dấu vết đã bị tao xoá sạch sẽ mày muốn tao ra nhận tội ư? Đúng là nực cười mà!”