Một lúc sau cánh cửa lớn của Trịnh gia…
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa chính. Người đàn ông đẹp trai hoàn hảo đến từng centimet đang cùng với một cô gái yểu điệu quyến rũ tay khoác tay bên nhau cùng bước vào bữa tiệc.
Trịnh Giai Yên cũng không bỏ qua khoảnh khắc này, không ngờ nhanh như thế Trịnh Bạch Ngọc đã bám được một chiếc đùi lớn của Phong Dạ Đình rồi. Mà điều này cô lại càng cảm thấy ghét bỏ khi nhìn hai người họ thật xứng đôi lừa vứa.
Phong Dạ Đình mặc một bộ vest là hàng được đặt may riêng nên rất phù hợp với dáng người cao lớn mạnh mẽ của anh, khuôn mặt anh lúc này đầy vẻ trầm tính như cười như không đứng bên cạnh Trịnh Bạch Ngọc.
Còn Trịnh Bạch Ngọc rất vui vẻ hớn hở và có một chút kiêu kì khi đứng bên cạnh Phong Dạ Đình. Cô ta rất biết tận dụng cơ hội này mà cho tất cả mọi người biết Phong Dạ Đình là của mình. Bộ đồ trên người Trịnh Bạch Ngọc thiếu vải đến đáng thương, phần ngực được khoét sâu chỉ cần đứng từ trên cao nhìn xuống là có thể thấy cả bộ ngực đầy đặn như muốn nhảy ra ngoài, phần chân váy được cắt xẻ đến tận đùi rất táo bạo để lộ ra cả đôi chân dài nếu sơ hở một chút là rất dễ bị lộ hàng.
Trịnh Bạch Ngọc tươi cười đi bên cạnh Phong Dạ Đình nhưng anh lại chỉ trưng ra một bộ mặt thờ ơ lạnh như băng hai tay đúi túi quần, không quan tâm để ý gì đến nữ nhân đi bên cạnh mình.
Bữa tiệc lúc này càng trở lên xôn xao hơn khi mọi người đều nói Trịnh Bác Văn là người thật có phúc. Cô chị thì được Phong Dạ Đình để mắt tới, còn cô em thì được Đông Phương Mặc Quân cưng chiều. Lúc này không còn có gì diễn tả được niềm vui sướng của Trịnh Bác Văn ông cười không ngậm được mồm.
Trịnh Bác Văn tin chắc rằng có sự xuất hiện của hai nhân vật tiếng tăm lừng lẫy này thì chỉ trong sáng mai sẽ có rất nhiều công ty lớn muốn hợp tác cùng với Trịnh thị.
“Ha! Ha! Thật thất lễ khi không đón tiếp Phong tổng từ xa. Nào mời Phong tổng vào bên trong” Trịnh Bác Văn như vớ được vàng khi không chỉ là một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ lại có đến hai vị khách quý đến thật là nở mày nở mặt.
Phong Dạ Đình vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh như tiền, đến nói nửa lời anh cũng không thèm nói. Đến khi có những vị khách đến tiếp rượu xã giao anh thì anh mới miễn cưỡng trả lời bọn họ vài câu. Còn không phải vì Trịnh Giai Yên thì cái bữa tiệc rách nát này đến bước chân vào anh còn thấy bẩn.
Lâm Tô Dung thấy đứa con gái của mình đưa Phong Dạ Đình đến thì bà ta rất hào hứng “Này! Thế nào mà Phong Dạ Đình lại để mắt tới con vậy”
“Mẹ! Chắc Phong Dạ Đình chơi chán con nhỏ kia rồi, và đây chính là cơ hội tốt của con. Mẹ biết Phong Dạ Đình là người như thế nào mà, nếu con mà trở thành thiếu phu nhân của Thương thị thì mọi vinh hoa phú quý đó đều sẽ thuộc về mẹ con ta và nhà ta sẽ rất được coi trọng đó”
“Ha Ha con gái của mẹ suy nghĩ thật thấu đáo. Miếng ăn ngon này con phải nắm chắc trong lòng bàn tay tuyệt đối không thể đánh mất”
“Mẹ nghĩ con là chứ? Việc này chỉ là sớm muộn thôi mẹ cứ yên tâm” Trịnh Bạch Ngọc nói với Lâm Tô Dung vừa nhìn Phong Dạ Đình với ánh mắt si mê đầy cám dỗ.
Phong Dạ Đình người đàn ông hoàn hảo như vậy chắc chắn chỉ thuộc về một mình Trịnh Bạch Ngọc tôi mà thôi.
Trịnh Bạch Ngọc chạy đến chỗ Phong Dạ Đình định vòng tay khoác lên cách tay anh nhưng Phong Dạ Đình lại rút tay lại đút tay vào túi quần. Lúc này vẻ mặt của Trịnh Bạch Ngọc trở lên sượng trân trước vị đối tác trước mặt. Trịnh Bạch Ngọc xấu hổ liền vuốt nhẹ mái tóc ra sau tai rồi gượng cười.
“Đây là con gái lớn của Trịnh tổng phải không? Cô thật có phúc khi được tổng giám đốc Phong để ý tới.”
“Ha Ha thật cảm ơn ngài” Trịnh Bạch Ngọc điệu đà nói
“Tôi quả thật phải ghen tỵ với Trịnh tổng khi đến cả nhị tiểu thư của Trịnh gia cũng được Đông Phương tổng hết mực yêu chiều, nhìn hai người họ tôi cảm thấy thật đẹp đôi”
Lúc này Phong Dạ Đình mới để ý tới lời nói của đối tác trước mặt.
Nhị tiểu thư và Đông Phương tổng?
Chẳng phải là Trịnh Giai Yên và Đông Phương Mặc Quân sao?
Chẳng lẽ hai người họ lại đi cùng nhau?
Phong Dạ Đình nheo mắt nhìn theo ánh mắt của vị đối tác thì thấy một trai, một gái thân mật khoác tay nhau còn cười cười nói nói trông thật gai mắt. Khuôn mặt của Phong Dạ Đình chợt tối sầm lại đôi đồng tử màu hổ phách khẽ nheo lại, gân xanh trên trán cũng nổi lên vì tức giận.
Chết tiệt! Anh chờ cô cả một ngày chỉ để cô gọi điện cho anh nói một tiếng về đi cùng với cô là anh sẽ gạt công việc sang một bên lập tức phi xe về với cô, nhưng không những không có một cuộc gọi nào mà nhanh như vậy cô lại có người đàn ông khác bên cạnh.
Lại không ai khác lại chính là Đông Phương Mặc Quân?
Tại sao cứ phải là hắn ta chứ?