Lãnh Mạc Thiên thở dài, anh nhận lấy chiếc hộp từ tay tên thuộc hạ, ngón tay khẽ mân mê rồi mở ra. Vật trong hộp khiến Tô Viễn như đứng hình, ông ta há miệng kinh ngạc, không thốt lên lời. Một khẩu súng được mạ vàng chói mắt, thân súng có hình con rồng màu đen được chạm khắc vô cùng tinh xảo, từng bộ phận của súng được thiết kế đẹp và tối ưu đến mê mẩn.
Nhìn biểu cảm của Tô Viễn mà Lãnh Mạc Thiên bật cười, anh nói "Chắc ông cũng nhận ra rồi đúng không? Đây là khẩu súng chỉ có một trên thế giới, và cũng là của riêng ba tôi...với cương vị là một tổng giám đốc của Lãnh gia thì việc gặp nguy hiểm là điều rất hiển nhiên. Vì vậy mà ông ấy đã đặt làm riêng cho mình một khẩu súng và giữ gìn nó như vật báu!"
- Tôi...tôi biết! - Tô Viễn như đang nhớ lại chuyện cũ, ông ta cất giọng khàn khàn nói - Cậu ấy...đã từng cho tôi xem nó...
Ngừng một chút, mắt Tô Viễn cay cay rồi trở nên đỏ hoe. Nhưng Lãnh Mạc Thiên chỉ hừ lạnh, anh khinh thường những giọt nước mắt giả tạo đó! Một con người lại có thể đi giết bạn thân của mình, còn đáng tin được sao?
- Ba tôi coi ông là bạn thân, ông tôi cũng coi ông như con cháu trong nhà! Ông thật sự khiến tôi không tưởng nổi đấy...Tô Viễn ạ! - Anh nói
- .... - Tô Viễn mím môi không nói gì, ông ta biết mình sắp phải chịu đựng quả báo này! Từ lâu đã như vậy rồi, chỉ chờ mong đến ngày những hối hận ban xưa được đáp trả lại một cách thích đáng.
- Khi tìm đến khẩu súng này, tôi đã nghĩ rằng...không biết nếu dùng viên đạn của nó để giết chết ông thì...ba tôi có cảm thấy thanh thản hơn không nhỉ?
- Tôi cũng mong thế vậy nên...mạng sống của ba cậu, tôi sẽ trả lại bằng chính mạng sống của tôi!
- Haha...ông nói tức cười thật đó! Mạng sống của ba tôi quý giá như vậy mà ông định trả lại cho ba tôi cái mạng sống rẻ rách đó của ông sao? - Lãnh Mạc Thiên bật cười, giọng đầy mỉa mai.
Tô Viễn gượng người ngồi dậy, ông ta quỳ sụp xuống sàn, ngay phía trước Lãnh Mạc Thiên. Anh ngồi vắt chéo chân, tay lên đạn khẩu súng "Thật hèn hạ làm sao!" nói rồi anh chĩa khẩu súng vào đầu ông ta. Ngón tay sắp ấn bắn thì
"Dừng lại!" - một giọng nữ đầy hốt hoảng bỗng nhiên vội vàng vang lên, hai người liền quay ra nhìn. Ở phía cửa lớn, Tô Mộc Hy đứng đó thở hổn hển, trên gương mặt trắng mịn xinh đẹp có vài sợi tóc bám dính vào. Ánh mắt cô mang đầy sự tức giận nhìn thẳng vào Lãnh Mạc Thiên.
- Sao em...? - Lãnh Mạc Thiên ngạc nhiên
- Con...con gái! - Tô Viễn run run gọi
- Ba! - Tô Mộc Hy vội vàng chạy đến chỗ ông, cô quỳ xuống bên cạnh, vẻ mặt lo lắng - Ba có sao không? Cả người ba bầm tím hết rồi! Là Lãnh Mạc Thiên đánh ba sao?
- Ý em là sao hả? - Lãnh Mạc Thiên nhìn mà khó chịu, anh nhíu mày hỏi
- Lãnh Mạc Thiên! Em không nghĩ anh lại có thể bắt ép ba em trở về rồi định giết ông ấy nữa! Chẳng nhẽ mình em chịu tội chưa đủ sao? Anh còn giết ông ấy làm gì chứ hả? - Cô tức giận lớn tiếng
- Rose, là ông ta tự mình đến nộp mạng cho tôi...sau nhiều năm trốn tránh một cách hèn nhát! Và tôi sẽ không để ông ta phí công như vậy đâu, vì vậy em đừng phí lời làm gì - Anh nhàn nhạt nói
- Nhưng ông ấy là ba em! Cho dù ông ấy làm gì sai đi nữa thì mọi chuyện không phải đã là quá khứ rồi sao? Nếu anh vẫn hận ba em thì hãy để em chịu thay ông đi, được không?
- Vậy ai sẽ bù đắp cho tôi những tình cảm mà tôi đã mất? Ba mẹ tôi không thể sống lại và điều tôi có thể làm là dùng máu ông ta đi rửa nỗi uất ức cho họ! Em không hiểu đâu Rose...
- Thiên...anh không thể quên đi được sao? Quên đi nỗi hận thù và bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn...
- Em nói linh tinh gì vậy hả?
- Thiên...anh không biết mỗi lần nhìn anh đắm chìm vào thù hận, em lại cảm thấy rất đau lòng! Một Lãnh Mạc Thiên mà em chưa từng được thấy, chưa từng được quen biết. Em biết ba em có lỗi nhưng ông ấy cũng đã muốn trả lại tất cả bằng mạng sống của chính mình. Lựa chọn tha thứ...thì có gì là sai chứ!?
- Nếu thử là tôi, thì em sẽ tha thứ?
- Em chỉ muốn tốt cho anh! Cũng như cho hai ta...
- ....
- Thiên...em không dám chắc điều này nhưng... - Cô nhìn thẳng vào mắt anh - Anh có yêu em không?
Lãnh Mạc Thiên trong phút chốc ngẩn người, anh có thể cảm nhận từng cơ quan trong người như ngừng lại. Trái tim liền hẫng đi một nhịp, một thứ gì đó chẹn ở cổ họng. Anh lảng tránh ánh mắt của Tô Mộc Hy, lạnh giọng nói "Tôi không yêu con gái của kẻ thù!"
- Đó không phải là lời thật lòng của anh! - Cô hét lớn, đôi mắt bồ câu to tròn dần nhòe đi vì nước mắt - Suốt khoảng thời gian ở bên anh, những gì anh làm cho em đã đủ chứng minh rằng anh có một chút gì đó gọi là tình cảm với em rồi...đúng không? Em không tin anh có thể vô tâm đến vậy!
- Em yếu đuối thật đó Rose ạ! Trao trái tim em cho tôi...là một sai lầm! - Anh mỉm cười nói, rồi đưa mắt sang hai tên thuộc hạ.
Hai người áo đen ngay lập tức giữ lấy Tô Mộc Hy khiến cô giật mình vùng vẫy "Buông tôi ra! Buông ra! Các anh làm gì vậy hả? Buông ra!"
- Tôi nghĩ để em chứng kiến chính tay tôi giết chết ba em thì thật là tàn nhẫn nên tôi sẽ để em lánh đi vậy...sau hôm nay, tôi sẽ thả em đi! - Lãnh Mạc Thiên bước đến gần, tay nâng cằm cô lên, nhẹ giọng nói.
- Không...