Anh như chết lặng trước lời cô vừa nói. Du Kinh nhìn gương mặt cô, không có một chút biến sắc. Anh muốn trả lời lại câu hỏi đó nhưng nơi cổ họng nghẹn đắng không thốt lên được lời. Câu hỏi " Em muốn ly hôn, anh sẽ đồng ý chứ? " như một con dao cứa vào sâu trong tim, bàn tay cuộn tròn lại, cơ thể người đàn ông run run.
- Nếu anh không trả lời được thì thôi vậy. Em nghĩ chúng ta cần thời gian để suy nghĩ về cuộc hôn nhân này.
Cô thở dài quay người rời đi để lại anh đứng phòng khách. Ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô xa dần, cơ thể anh như nặng trĩu trong lòng lại rối ren những cảm xúc không tên. Anh sẽ phải làm sao đây? Phải làm sao mới đúng và phải làm sao mới có thể vẹn cả đôi đường?
Bất giác ánh mắt chợt nhìn về phía cầu thang, Sở Hạ trong tay là một chiếc vali đang đi xuống. Gương mặt không có lấy một chút cảm xúc mà lướt qua anh. Du Kinh vội vàng đứng dậy, anh chạy theo cô mà níu tay cô lại.
- Sở Hạ, em muốn đi đâu?
Cánh tay cô bị anh giữ lấy, Sở Hạ liền dừng lại rồi nhìn sang anh. Ánh mắt cô vô hồn nhàn nhạt mà trả lời.
- Về nhà tôi.
- Đây... là nhà em mà?
- Không, đây không phải nhà tôi. Lưu gia mới chính là nhà tôi.
Nói rồi cô đẩy tay anh ra cầm lấy vali mà bước đi. Nhìn theo bóng lưng cô xa dần anh chợt lặng thinh. Bóng dáng nhỏ bé ấy, vốn dĩ đây là nhà cô kia mà? Anh có cảm giác như nếu anh không níu tay cô lại thì cô nhất định sẽ đi mất, có cảm giác như nếu không kéo cô lại anh sẽ mất cô mãi mãi.
Du Kinh vội vàng chạy đến bên cạnh cô, anh kéo Sở Hạ lại rồi ôm cô vào lòng.
- Đây là nhà em, em không cần đi đâu hết. Anh vẫn là chồng em cho dù có chuyện gì xảy ra thì mãi mãi vẫn là vậy. Đừng đi đâu nữa, có được không?
Giọng anh run run vang lên bên tai cô. Sở Hạ có thể cảm nhận được nỗi sợ vô hình trong cái ôm của anh. Anh sợ cô biến mất khỏi cuộc sống của anh nhưng lần này là cô đã quyết định rồi. Sở Hạ nén nước mắt vào trong lòng, bàn tay cô cuộn tròn lại rồi dùng sức đẩy anh ra.
- Chúng ta đã không còn cơ hội nữa rồi.
Đôi mắt phượng đượm buồn nhìn về phía anh, người đàn ông cô nhất mực tin tưởng giờ đây lại chính là người đã che giấu cô bí mật suốt một trời. Cô không thể tin tưởng anh được nữa nhưng bên trong trái tim cô cái thứ tình cảm cô dành cho anh vẫn là không thay đổi. Mặc dù cô biết tình cảm ấy đến lúc cũng phải chôn sâu rồi.
- Lâu rồi mới đến thăm anh con, có gì mà sợ chứ?
Bên ngoài vang lên giọng nói của một người phụ nữ trung niên, cô giật mình quay lại nhìn. Ba mẹ anh bước vào trong phòng khách, đi theo sau đó còn có cả Vũ Uyển. Cô ta đường đường chính chính bước vào trong cổng Du gia, đôi mắt hướng về phía cô mang vài phần ngạo mạn.
- Mẹ à, chị dâu là muốn giết con. Rõ ràng lúc ở sân bay chị ấy đã nói rằng " Mày sẽ phải chết, mày sẽ phải trả giá, nợ máu trả bằng máu " hơn nữa còn nhìn con với ánh mắt vô cùng đáng sợ.
Vũ Uyển nép người vào bên cạnh Du lão gia rồi nhìn cô. Ngoài mặt thì tỏ ra sợ hãi nhưng cô có thể nhìn thấy trong ánh mắt của cô ta không có một chút nào là sám hối với tội lỗi của mình. Không những vậy còn vô cùng ngạo mạn, ánh mắt đó chính là ánh mắt trong bức ảnh ngày mà mẹ cô xảy ra tai nạn.
- Sở Hạ à con có nói như vậy thật sao? Con bé từ khi trở về tâm lí vô cùng sợ hãi, mẹ nói sao cũng không chịu ăn cơm. Nó nói rằng chị dâu muốn lấy mạng nó, chuyện này...
- Đúng vậy, là con đã nói đấy.
Cô nhìn thẳng vào Vũ Uyển rồi lên tiếng trả lời. Đôi mắt phượng như muốn thiêu đốt Vũ Uyển, giam cô ta lại mà đốt cháy. Trong đôi mắt đó có vài phần kiên định nhưng rốt cuộc vẫn là chẳng khiến Vũ Uyển sợ lấy một chút. Tuy nhiên đứng trước mặt ba mẹ và cả anh cô ta vẫn tỏ ra bản thân là một con thỏ ngây thơ, yếu đuối khiến Sở Hạ vô cùng chán ghét.
- Tại sao vậy?
Mẹ chồng cô nhíu mày nhìn cô, khi nãy giọng nói còn dịu dàng nhưng bây giờ đã trở nên cứng rắn hơn như đang tra khảo cô vậy.
- Tại sao hả? Vậy mẹ phải hỏi con gái của mẹ xem nó đã làm ra loại chuyện tốt đẹp gì đi.
Cô cũng chẳng buồn nhiều lời với mẹ chồng bởi lẽ dù gì bà cũng là bậc bề trên. Giải thích không được thì cũng không cần cố gắng, cô cho dù đóng vai phản diện cũng phải trả thù cho ba mẹ cô.
Du phu nhân quay sang nhìn Vũ Uyển, cô ta liền ra vẻ yếu đuối, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc mà lắc đầu nói với mẹ chồng cô.
- Mẹ à con không làm gì cả. Chị ấy... chị ấy...
Mẹ chồng cô chưa nghe hết câu đã nhảy vào an ủi rồi vuốt ve cô ta như một đứa trẻ khóc lóc đòi mẹ kẹo. Khóe môi Sở Hạ cong lên nụ cười khinh bỉ, diễn một màn vậy là để cho ai xem? Chỉ có Du lão gia có lẽ đã đoán được gì đó từ nãy đến giờ vẫn là lặng yên. Ông nhìn anh liền nhận được cái lắc đầu mới hiểu chuyện.
- Có lẽ con dâu chỉ là nhất thời kích động, bà cũng đừng mắng trách nó quá.
Du lão gia quay sang nói đỡ giúp cô nhưng Sở Hạ vốn dĩ là không cần. Du phu nhân nghe vậy liền nhíu mày, bà tức giận đẩy Du lão gia ra rồi lên tiếng.
- Nhất thời kích động? Nó là muốn giết con gái tôi đấy. Tôi nói cho cô biết cho dù cô có là tiểu thư Lưu gia, là con của ông bà Lưu tôi cũng sẽ không bỏ qua nếu cô dám đụng vào Vũ Uyển đâu.
Bà chỉ tay vào mặt cô rồi lớn tiếng quát mắng. Sở Hạ nãy giờ vẫn im lặng, cô nhìn Du lão phu nhân rồi thở dài.
- Có lẽ ở đây cũng chẳng còn chuyện của đứa con dâu này nữa. Mẹ chồng, nếu con đã không vừa mắt người vậy để con biến đi cho khuất mắt người và đứa con gái yêu của người.
Nói rồi cô cầm lấy vali một mạch đi thẳng ra bên ngoài không ngoái đầu lại nhìn lấy một lần.
- Sở Hạ.
Anh vội vàng chạy theo cô muốn níu tay cô lại, nếu để cô rời đi lần này nhất định anh sẽ mất cô mãi mãi.
- Gọi cái gì mà gọi, cứ để nó đi đi.
Du lão phu nhân giữ tay anh lại rồi kéo vào trong nhà. Bà tức giận ngồi xuống dưới ghế rồi nhẹ nhàng kêu Vũ Uyển lại ngồi. Anh nhíu mày khó chịu, đối với chuyện mẹ anh chiều Vũ Uyển quá mức anh sớm đã không bằng lòng, giờ lại dung túng quá mức thực sự anh cũng chẳng thể đồng tình nổi.
- Đó là vợ con, con không thể để cô ấy đi như vậy được.
Anh quay lưng rời đi chạy thẳng ra ngoài tìm cô. Du lão phu nhân tức giận cũng chẳng thể làm được gì còn Du lão gia chỉ có thể ở lại để hạ hỏa cho vợ.
- Sở Hạ.
Anh chạy đến nắm lấy tay cô, Sở Hạ vừa cho đồ lên cốp xe liền bị bàn tay giữ lại. Cô nhíu mày quay sang nhìn anh rồi nhàn nhạt lên tiếng.
- Sao vậy? Mẹ anh đã nói đến thế rồi anh vẫn còn muốn em trở lại đó sao?
Cô nhẹ đưa tay lên vuốt lọn tóc vướng trên mặt, vốn dĩ cô cũng chẳng còn đường lui nữa. Nếu muốn trả thù thì nhất định sẽ phải buông bỏ hôn nhân, cô không thể cứ mãi vương vấn chút tình cảm mà bỏ qua hai mạng người.
- Sở Hạ, em ở lại đi. Anh nhất định sẽ tìm cách nói lại với bà ấy. Vũ Uyển cũng sẽ giao cho em chỉ cần em không lấy mạng nó...
- Vậy thì không cần nói nữa. Thứ tôi cần mà mạng của nó, tôi muốn nó cũng phải chịu giày vò vì độc giống ba tôi, cũng phải chịu đau đớn vì tai nạn giao thông giống mẹ tôi. Nó bắt buộc phải chết.
Du Kinh buông lỏng tay, đến nước này anh cũng chẳng thể kéo cô lại nữa. Lựa chọn là ở cô, anh nếu không thể giữ chỉ có thể lặng lẽ theo sau. Sở Hạ im lặng một hồi lâu, cô nhìn xuống bàn tay sớm đã buông của anh trong lòng lại nhói đau.
- Nếu anh không còn gì nói nữa thì tôi đi đây.
Cô bước qua anh, hai bàn tay chạm nhau rồi lại vụt qua. Hơi ấm dịu dàng cuối cùng cũng biến mất, anh chỉ thể nhìn cô rời đi trong vô vọng. Bàn tay anh không đủ lớn để bao dung cô, bờ vai anh cũng không đủ rộng để cô dựa vào.
" Rốt cuộc thì trong suốt những năm tháng qua anh ngỡ là bản thân đã có thể bù đắp cho em tất cả đến cuối cùng lại chẳng có điều gì em cần. "