Buổi chiều hôm đó Du Kinh để cô lại Lưu gia còn bản thân rời đi khoảng chừng một tiếng. Anh nói rằng do Vấn Thiên có chuyện gấp cần giải quyết nên cô cũng chẳng nghi ngờ gì mà để anh đi còn bản thân thì phụ giúp người làm trong Lưu gia trang hoàng lại nhà cửa.
Khoảng chừng hai giờ chiều Du Kinh rời khỏi Lưu gia về Du gia để gặp ba. Có những chuyện anh cần trực tiếp hỏi người trong cuộc mới có thể nắm rõ. Và rốt cuộc thì người phụ nữ tên Hạ Tử Linh có lai lịch như nào mà có thể biết được bí mật của anh.
Cái bí mật mà Du Kinh đã che giấu suốt một năm trời đến bây giờ khi được nhắc lại anh vẫn cảm thấy có chút hoảng sợ. Nếu như cô biết chuyện thì nhất định sẽ không để yên, sóng đã yên biển đã lặng anh không muốn khơi dậy lại tất cả để một lần nữa mọi chuyện lại rơi vào bế tắc.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cửa Du gia, ba mẹ cô vì anh cưới vợ nên cũng để anh ở riêng hơn nữa căn nhà của ông bà cũng cách khá xa thành phố. Đó là một căn nhà khá nhỏ bởi lẽ thường thì ông bà sẽ đi du lịch nhiều hơn thời gian có mặt ở đây. May mắn sao thời gian này vì Vũ Uyển về nước nên ông bà mới có mặt ở nhà.
Đẩy cửa bước vào trong anh bắt gặp mẹ anh đang tưới nước cho đóa hồng bà vừa trồng còn ba anh đang ngồi làm việc trong phòng khách với một tách cà phê còn nóng. Một cuộc sống bình yên, vốn dĩ sau này anh cũng chỉ cần như vậy.
- Du Kinh, sao hôm nay con lại về nhà thế?
Du phu nhân vừa nhìn thấy anh liền ngạc nhiên hỏi. Thường thì Du Kinh không hay về nhà nhất là khi bây giờ đã trở thành con rắn đầu đàn của Vấn Thiên. Anh quay sang nhìn bà cũng tiện mà chào hỏi.
- Con chào mẹ, hôm nay con về là có chuyện muốn hỏi ba.
Du phu nhân chăm chú vào khóm hoa mới nở cũng chẳng để tâm đến anh cho lắm. Dù gì thì con trai bà cũng đã trưởng thành, đối với bà mà nói thì việc anh đi hay về cũng chẳng còn quan trọng. Hiện tại bà muốn an hưởng tuổi già hơn là để tâm đến đứa con trai đã lớn đến bằng này.
- Ba con đang ở trong phòng khách, con vào nhà đi.
- Vâng.
Du Kinh gật đầu rồi quay người bước vào trong phòng khách. Ba anh đang chăm chú làm việc, gương mặt hiện rõ những nếp nhăn còn đang hằn in trên trán. Vừa nhìn thấy anh bước vào ông liền đặt máy tính xuống rồi tháo kính để lên trên bàn.
- Sao vậy, hôm nay có chuyện gì mà lại về tận đây để gặp tôi thế này?
Ông rót cho anh một ly nước rồi đẩy đến trước mặt anh. Du Kinh nhận lấy nó rồi nhanh chóng vào luôn chủ đề chính để không làm phí mất thời gian của cả hai.
- Ba có biết một người phụ nữ tên Hạ Tử Linh không?
Vừa nghe thấy cái tên này bàn tay ông chợt khựng lại. Ánh mắt có phần giao động ông nhíu mày quay lên nhìn anh.
- Sao con biết bà ta?
Trong đôi mắt đỏ đặc trưng ấy có một chút hoảng loạn. Ông ngồi thẳng người dậy nghiêm túc đối diện với anh mà nói chuyện. Nhìn dáng vẻ này của Du Thừa Bân anh cũng có phần chắc chắn rằng Hạ Tử Linh không phải một người bình thường. Bà ta nhất định là bất thường.
- Tang lễ của Lưu gia bà ta đã đến đưa tang. Sau đó hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ vợ con bà ta cũng có mặt. Hơn nữa còn biết bí mật của con.
Du Thừa Bân nhíu mày nhìn anh rồi hỏi lại.
- Bí mật?
Đến nước này anh cũng chẳng thể giấu giếm được chuyện khi xưa, nếu không nói nhất định khúc mắc sẽ còn không được gỡ.
- Một năm trước vụ tai nạn của Lưu phu nhân và cả sự ra đi đột ngột của Lưu lão gia đều liên quan đến Vũ Uyển.
Suốt nhiều năm như vậy cái chết của hai người họ vốn dĩ vẫn là một lớp bụi phủ mờ mà không ai có thể biết được sự thật. Sau khi Lưu lão gia đi anh cũng xóa mọi dấu vết về ngày tai nạn đó và biến nó trở thành tai nạn ngoài ý muốn. Vì camera giám sát ở gần khu vực tai nạn đã được xóa hết dữ liệu vậy nên cô cũng chẳng thể tìm được. Tuy nhiên với trí thông minh bẩm sinh của mình Sở Hạ vốn dĩ vẫn còn nghi ngờ về tai nạn năm đó.
Lúc này Du Thừa Bân mới thay đổi sắc mặt, ông quay sang nhìn anh như chờ đợi những lời nói tiếp theo của Du Kinh.
- Năm đó tai nạn của Lưu phu nhân là do Vũ Uyển gây nên. Trước khi Lưu lão gia rời đi ông ấy đã cho con xem bức ảnh chụp ngày hôm đó, rõ ràng từng chút một đó chính là Vũ Uyển. Hơn nữa Lưu lão gia cũng là bị trúng độc Dioxin mà chết, chất độc đó là do Vũ Uyển bỏ vào đồ ăn của ông ấy.
Nghe đến đây Du lão gia dường như chết lặng. Đứa con gái mà ông ta đã yêu chiều nó suốt hơn chục năm bây giờ lại nhẫn tâm ra tay giết đi hai mạng người, hơn nữa hai mạng người đó lại chính là ân nhân của ông. Ông nhìn thẳng vào anh rồi nhỏ giọng hỏi.
- Vậy Sở Hạ, nó đã biết chuyện này chưa?
Du Kinh nhẹ lắc đầu rồi trả lời.
- Cô ấy chưa biết. Trước khi qua đời Lưu lão gia đã nói với con rằng đừng để cô ấy biết, sợ rằng mọi chuyện sẽ rối tung nên con cũng chưa nói với cô ấy.
Du lão gia thở dài, trong lòng dường như đang suy nghĩ gì đó. Đối với chuyện này mà nói ông cũng vô cùng bất ngờ. Không ngờ rằng đứa con gái của ông lại làm ra loại chuyện trời đánh như vậy. Nhưng đứng trước lòng thương con vô bờ ông cũng không nỡ bắt tội nó, vốn dĩ chuyện này nên được cất sâu vào đáy hồ.
- Chuyện này chỉ có ta và con biết, đừng để vợ con phát giác ra. Còn về Hạ Tử Linh...
Ông ngập ngừng sau đó lục lại kí ức về những ngày trước, ngày mà ông còn là một sinh viên đại học.
Trường cấp ba S...
Năm đó Đường Hạ Yên ( mẹ Lưu Sở Hạ ) với gương mặt và vóc dáng nổi trội cùng với tài năng thiên phú là nhảy múa được chọn làm hoa khôi của trường. Cô ấy có một người bạn thân tên là Hạ Tử Linh. Hạ Tử Linh cũng nhờ nhan sắc nổi bật mà được làm á khôi của trường. Người ngoài nhìn vào chỉ có ngưỡng mộ, thán phục đôi bạn thân tài sắc vẹn toàn. Về học tập Đường Hạ Yên cũng đứng hạng nhất của trường còn Hạ Tử Linh năm nào cũng vậy chỉ được thứ hai. Người ta thường nhắc đến Hạ Tử Linh như cái bóng của Đường Hạ Yên, cho dù có tài giỏi đến đâu cũng chỉ là người xếp sau.
Khi đó trong trường cũng có một nam khôi của trường gọi tên mỹ nam Lưu Mục Trình. Hắn ta tài sắc vẹn toàn, tiền đồ cũng xán lạn. Đường Hạ Yên và Lưu Mục Trình lại cùng chung câu lạc bộ, nhiều lần Hạ Tử Linh đến đón cô bạn thân của mình về lâu dần cũng đã đem lòng ái mộ người con trai kia. Nhưng vì bản thân mãi mãi chỉ là cái bóng của Đường Hạ Yên nên cô ta không dám thổ lộ cũng vì vậy mà vụt mất cơ hội.
Và rồi khi tốt nghiệp hai người họ lại cùng thi vào chung một trường nghiên cứu sinh. Người ta nói rằng tình bạn của họ thật khăng khít nhưng đâu ai biết được rằng Hạ Tử Linh vì Lưu Mục Trình mới thi vào trường nghiên cứu sinh. Năm đó được giao cho một dự án kết hợp, giáo sư chia nhóm mỗi nhóm gồm có bốn người hai nam hai nữ. Và Đường Hạ Yên, Hạ Tử Linh, Du Thừa Bân cùng Lưu Mục Trình may mắn vào chung một nhóm.
Họ cùng nghiên cứu một dự án và trong khoảng thời gian đó Lưu Mục Trình đã nảy sinh tình cảm với Đường Hạ Yên. Và rồi khi dự án sắp hoàn thành cũng là lúc ba cô bày tỏ với mẹ cô. Được mẹ cô đồng ý ba mẹ cô chính thức yêu nhau từ đó. Ba anh biết tâm tư của Hạ Tử Linh nên ngay trong đêm đó đã đến an ủi cô ta, trong lòng Du Thừa Bân lúc đó cũng có một chút cảm tình với người con gái này.
Chuyện ngoài dự đoán đã xảy ra, đêm đó hai người vì uống say mà đi quá giới hạn. Ngày hôm sau Hạ Tử Linh nhận lời yêu của ba anh, bà ta bắt đầu thân thiết hơn với Du Thừa Bân, ngày ngày qua lại phòng trọ của ông.
- Mãi sau này ba mới biết bà ta vốn dĩ chẳng có tình cảm với ta. Bà ta làm vậy cũng chỉ là vì dự án của nhóm mà ba là người giữ nó.
Đến ngày nộp bản thu hoạch Du Thừa Bân mới phát hiện ra dữ liệu cùng sản phẩm của nhóm đã bị đánh cắp còn Hạ Tử Linh lại đường đường chính chính nhận nó là sản phẩm của riêng mình cô ta. Cũng vì thế mà cô ta được đi du học, ba người còn lại trong nhóm phải chịu chung số phận không qua môn.
- Năm đó ba đã rất hối hận, đối với ba mà nói việc nhìn mặt ba mẹ Sở Hạ quá khó khăn vậy nên ba đã rời đi và gặp mẹ con ở Anh.