Nàng hiện tại không còn chút nội công nào nên cần phải hết sức cẩn thận mới được. Tốt nhất là không nên gây sự với những kẻ trộm cắp đó, việc trước mắt là nhanh chóng tìm đường thoát khỏi nơi quỷ quái này....
Theo như dự đoán của nàng thì ngay sáng ngày mai Cố phủ sẽ diễn ra một màn kịch hay đây.
Thế nên nàng cần nhanh chóng tìm đường về đến phủ trước khi trời sáng mới được.
Nàng mỉm cười ngắm nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình... Phải tới giây phút này nàng mới giám tin đây là sự thật.
Ông trời rủ lòng thương mà cho nàng thêm một cơ hội để sống... thì nàng sẽ phải tiếp tục sống thật tốt. Những đau khổ ở thế giới kia thì hãy để nó lãng quên trong quá khứ đi...
Nàng đưa tay chỉnh lại quần áo thêm một lần nữa... dơ tay xoa xoa mái tóc ướt đẫm của mình... Ánh mắt nàng lại vô tình hướng về phía bức tượng...
Đôi môi màu phớt hồng của bức tượng có nét nhếch quá độ như đang mỉm cười vậy, khiến người nhìn thấy chỉ muốn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ấy nụ hôn...
Cố Mạn Phi đánh bạo đặt lên đó một cái hôn, đôi môi bức tượng tỏa ra một hương thơm kì lạ, thấp thoáng nhẹ nhàng như có như không mà vô cùng dễ chịu.
Nàng vốn chỉ định hôn một cái rồi dời đi ngay, nhưng bị mùi hương này mê hoặc mãi không dứt ra được.
Thật không biết người ta dùng loại ngọc quý gì mà trạm trổ ra bức tượng kì lạ tới vậy. Thoạt nhìn thì giống như ngọc dương phấn thượng hạng nhưng khi sờ vào thì lại thấy mềm mại hơn rất nhiều... Nó lại có mùi thơm dễ chịu nữa chứ
Báu vật! Kì ngọc! Thật là muốn làm kẻ xấu, vác bức tượng về Tướng phủ...
Đáng tiếc,cơ thể này bây giờ quá bé nhỏ và yếu ớt vác không nổi, với lại quá lộ liễu... Thôi vậy, sau này nàng sẽ tìm cách để mang tượng ngọc về phủ...
Cố Mạn Phi quyết định nhanh chóng tìm đường để thoát ra.
Tìm đến chỗ mà lúc nãy nàng vừa bị rơi xuống, tính toán đại khái khoảng cách từ đấy lên phía trên hang rồi nàng sử dụng thuật hoán vị....
Thuật hoán vị mà nàng có được là thành quả của cả một quá trình dài tu luyện ở thời hiện đại... May mắn mà xuyên không tới cơ thể này vẫn sử dụng được, mặc dù uy lực đã bị giảm đi rất rất nhiều nhưng dù sao nàng vẫn cảm thấy được an ủi phần nào.
Dựa theo kí ức của cố chủ nàng biết triều đại nàng đang ở không phải là bất kì một triều đại nào trong lịch sử mà nàng từng biết đến.
Đại lục này tên gọi là Phong Nguyệt, bao gồm
3 vương quốc: Phi Tinh_ Hạo Nguyệt _Trào Dương
Ba vương quốc với thế kiềng 3 chân, tạo thành ba thế lực không hề thua kém nhau cùng tồn tại và phát triển.
Đại lục này rất coi trọng võ thuật, tu luyện Ngũ Nguyên tố linh lực. Tu luyện linh lực thì cái quan trọng nhất chính là linh căn ở trong cơ thể mỗi người.
Mỗi cá nhân tồn tại trên đại lục này hầu hết đều có linh căn, chỉ khác nhau về độ yếu mạnh mà thôi... Linh căn mà mạnh thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh,dễ dàng hơn... Nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc tu luyện ra linh lực mạnh yếu của mỗi người.
Người có linh lực càng cao thì sẽ trở thành kẻ mạnh và đạt được sự sùng bái của những kẻ yếu hơn.
Dĩ nhiên đại lục này phần đại đa số vẫn là những người có linh căn bình thường nếu không nói là kém. Những người này dù cho cả đời khổ luyện thì cũng chỉ luyện được đến linh lực cấp 2 là cao nhất... những người này cũng chỉ thích hợp trở thành hộ vệ, lính gác mà thôi.
Còn bản thân cố chủ lại còn không hề có chút linh căn nào cả, cơ bản là cả đời này không thể tu luyện linh lực được... là một phế nhân không hơn không kém.
Nàng trở thành trò cười cho cả tướng phủ, phụ thân thì ghẻ lạnh... Đáng thương thay một thiên kim tiểu thư như nàng mà phải chịu cảnh người người ức hiếp.
Nhưng đó cũng là truyện của quá khứ rồi!
Từ giờ phút nàng nhập hồn vào thân xác này là vận mệnh của Cố Mạn Phi đã hoàn toàn thay đổi... Nàng sẽ thay cố chủ đòi lại công bằng và đòi lại những gì thuộc về Cố chủ.
Không có linh lực thì đã sao? Nàng đã kiểm tra qua cơ thể này và phát hiện cơ thể này cực kì thích hợp để luyện nội công... Chỉ cần luyện theo đúng phương pháp thì không quá 3 năm nàng sẽ đạt được trình độ như nàng đã đạt được ở thời hiện đại.
Chỉ cần như vậy là cũng đủ cho nàng tung hoành giang hồ rồi.