Thật không ngờ là trên mạng lại tìm không ra bất kỳ bức ảnh nào của hắn, những tư liệu và tin tức có liên quan đến hắn phần lớn đều có quan hệ đến công việc.
Rốt cuộc hắn có từng thích cô gái nào chưa nhỉ ?
Lúc cô mải mê lướt net thì điện thoại đặt trên bàn đổ chuông, cô liếc mắt qua màn hình, là Quan Mẫn Mẫn.
Lại là một người có liên quan đến hắn, haizz.
'Lôi Lôi, em đang bận sao ?'
Bên kia, giọng Sầm phu nhân thật ngọt.
'Đang đi làm.' Cô vừa đáp vừa đóng trang web lại.
'Có phải hôm qua Dung Cần đi tìm em không ?' Sầm phu nhân hỏi bằng giọng bà tám.
Hôm qua Sầm Dung Cần diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân ở quán cà phê thuộc một khách sạn nào đó, dùng cà phê nóng tạt thẳng vào mặt một lão già háo sắc nào đó, tin sốt dẻo như vậy, thân là trưởng nhóm bà tám, Trình Chi Nam sao có thể bỏ qua được ?
Ai bảo hắn vừa khéo ở đó chờ người, nói chuyện với người ta xong thì thấy chị dâu tiền nhiệm và lão già mập kia vẫn còn đang ngồi đó không biết nói chuyện gì, có điều, chỉ cần nhìn sắc mặt của chị dâu là đã biết tuyệt đối không phải chuyện tốt gì.
Tuy hắn không phải người nhà họ Sầm nhưng dù sao quan hệ vẫn rất gần gũi, từ nhỏ đến lớn sống dưới sự bảo hộ của nhà họ Sầm, cái tính bao che người nhà của nhà họ Sầm cũng truyền xuống hắn đến 99%, cho dù Hoa tiểu thư kia chỉ là chị dâu trước nhưng dù thế nào cũng không thể để cho người ngoài bắt nạt được.
Định lên giúp đỡ ai ngờ Cần thiếu gia đã kịp thời chạy đến, lại còn trình diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân thật đặc sắc.
Tối qua cả nhóm tám chuyện này suốt một buổi tối, Sầm phu nhân bởi thói quen ngủ sớm nên đến sáng nay mới biết được chuyện.
Vì thế cho nên mới lập tức gọi điện thoại đến thăm hỏi.
'Bọn em tình cờ gặp ở ngoài đường thôi.' Hoa Lôi không khỏi nghi ngờ có phải nhà họ Sầm cài đặt thiết bị theo dõi gì trên người mình không, bằng không tại sao chuyện hắn và cô gặp nhau nhỏ như hạt đậu vậy mà mọi người đều biết được ?
'Ồ, nghe nói cậu ấy còn đưa em về nhà mà ?'
'Tiện đường thôi.' Hoa Lôi bắt đầu nghi ngờ có phải hai người nói gì, những người kia cũng đều biết cả không ?
'Nào có nhiều cái « tiện đường » như vậy ? Chị biết Dung Cần bao nhiêu năm rồi, có thấy cậu ấy « tiện đường » đưa chị về nhà đâu ?'
'Chị ra đường đều có người đưa đón, còn cần anh ấy đưa về sao ?' Hoa Lôi khóc không được mà cười cũng không xong, 'Hôm nay chị gọi qua chỉ để hỏi những chuyện này thôi sao ?'
'Sau buổi tối hôm đó, hai người trở mặt làm chị thấy ngại quá.' Giọng Sầm phu nhân hơi chùng xuống, cảm giác áy náy trong lòng vẫn chưa tan.
Nếu không vậy, hôm đó cô cũng sẽ không mè nheo đủ cách để ông xã đại nhân đi tìm Sầm Dung Cần rồi ! Chỉ tiếc là, cô có chút nhát gan, không dám đi vào văn phòng ủa cậu ấy. Tuy vậy, những gì cần biết cô đều đã thăm dò được hết rồi.
'Mẫn Mẫn, em nói rồi, chuyện đó là do em tự nguyện.'
'Chị biết là em tự nguyện, nhưng mà em bị đuổi đi như vậy, thiệt thòi biết mấy !' Giọng điệu của Sầm phu nhân đầy tiếc hận.
'Thiệt thòi cái gì ?'
'Em cực khổ chăm sóc cậu ấy bấy lâu mà mới ngủ một đêm đã kết thúc, không thiệt thòi thì là gì ?'
Hoa Lôi cố nhịn không bật cười ra tiếng, 'Là anh ấy đuổi em đi, chẳng lẽ em còn không biết xấu hổ cầu xin anh ấy tiếp tục cho em ở lại sao ?'
Vốn là một chuyện rất ủy khuất nhưng qua miệng của Sầm phu nhân lại trở nên rất thú vị.
'Dù sao trước mặt cậu ấy em cũng đâu còn xấu hổ gì đáng nói, cầu xin người ta thì thế nào ? Đạt được mục đích mới là chính đạo.' Nói đến đây, ánh mắt Sầm phu nhân lóe sáng, 'Đúng rồi, tối hôm đó, cậu ấy lợi hại chứ ?'
Hoa Lôi :...
'Chị nói cho em biết một bí mật...'
Bí mật gì nữa đây ?
'Dung Cần vẫn còn là xử nam nha ! Chỉ riêng điểm này thôi em đã không thiệt thòi rồi.'
Hoa Lôi :...
'Cho nên, em ngủ với cậu ấy lần đầu tiên, thật không dễ dàng gì mới bẻ thẳng cậu ấy lại được, sao lại có thể rút lui để người khác nhặt món hời chứ ?'
'Bẻ thẳng ?' Hoa Lôi ngờ vực hỏi.
Cô cũng không phải những cô gái ngây thơ chỉ biết đọc sách nữa, huống gì thời thiếu nữ cũng đọc không ít những truyện manga, làm sao không hiểu nghĩa của « bẻ thẳng » là gì ?
Nhưng chị Mẫn Mẫn dùng từ như vậy là sao ?
'A, hai vật nhỏ kia lại khóc rồi, chị phải lên xem sao.' Nói lỡ lời, Sầm phu nhân lập tức tìm đường tháo thân nhưng trước khi đi còn không quên ném lại một câu, 'Tuyệt đối không được để những cô gái khác chiếm tiện nghi, phải ngủ một đời mới không bị thiệt.'
Ngủ một đời ? Cô không phải chưa từng nghĩ đến. Nhưng nói sao cô cũng là phụ nữ, sau khi trải chuyện đời lại bị đối phương ghét bỏ như vậy, còn đuổi ra ngoài, nói sao cũng khó mà không tự ái cho được.
Tuy hôm qua hắn đến tìm cô, thậm chí không nói gì cả thì đã bắt cô dọn về, có lẽ hắn đã bắt đầu chịu nhún nhường nhưng những ủy khuất mà cô phải chịu, nhất định phải đòi lại cho bằng được.
Còn về chuyện làm thế nào để đòi lại, cô vẫn còn chưa nghĩ ra.
Tuy chưa nghĩ ra nhưng bàn tay cầm điện thoại lại không tự chủ được ấn số của hắn, trong lúc chờ đợi điện thoại thông, trái tim cô đập càng lúc càng nhanh.
Hôm qua hắn ở trước mặt cô có chút chật vật rời đi, chắc sẽ không mắng cô một trận đấy chứ ?
Chỉ tiếc là không có mắng bởi vì điện thoại căn bản không có ai nghe.
Bận sao ? Cô nghĩ.
Nhưng suốt một ngày, mãi đến giờ tan tầm Hoa Lôi vẫn không nhận được bất cứ cuộc gọi nào của hắn nhưng trước khi rời khỏi văn phòng thì lại nhận điện thoại điện thoại của trợ lý của hắn, giọng cấp thiết năn nỉ cô đến căn hộ của hắn xem thử.
'Sầm Dung Cần bị làm sao ?'
Nghĩ tới chuyện cả ngày không có liên lạc, Hoa Lôi cũng có chút lo lắng.
'Boss không khỏe nhưng lại không chịu đi bệnh viện.' Trợ lý nói với giọng bất đắc dĩ. Sáng nay boss không đến công ty chỉ gọi điện thoại nói nếu có chuyện gấp cần xử lý thì trực tiếp đưa đến nhà để ngài ấy ký tên.
Vậy nên buổi chiều anh ta mới đến nhà boss một chuyến, ai ngờ lại thấy sếp mình có gì đó không đúng.
Chỉ tiếc là, thân chỉ là một trợ lý, anh nào có quyền quản chuyện riêng của sếp chứ ?
Hỏi thì chỉ nói là không khỏe, hỏi có muốn đi bệnh viện hay không lại bị phũ phàng đáp một câu : 'Cậu về đi.'
Xuất phát từ tinh thần nhân đạo, sau khi rời đi, trợ lý suy nghĩ một thoáng, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Hoa Lôi.
Hoa Lôi cúp điện thoại xong thì vội vàng rời khỏi công ty.
Tuy ở trước mặt hắn lúc nào cũng chịu phần thiệt về mình nhưng chỉ nghe nói hắn không khỏe lại không chịu đến bệnh viện thì trong lòng cô lại lo lắng không thôi.
Không cần nghĩ cũng biết, cái người chết cũng sĩ diện kia tuyệt đối sẽ không thông báo cho ai đến chăm sóc mình.
Haizz, mình đúng là số con ở mà !
****
Trước khi đến nhà hắn, Hoa Lôi đi siêu thị một chuyến, nhặt nhạnh đầy hai túi lớn mới bắt đầu đến nhà Cần thiếu gia.
Rõ ràng là trong lòng còn vô vàn ủy khuất nhưng vẫn còn nhớ trước khi cô rời đi, trong nhà còn thiếu thứ gì, giờ toàn bộ đã mua về hết đây rồi.
Đời trước đúng là cô nợ hắn mà !
Nhấc hai túi to từ thang máy bước ra, cô nhớ chìa khóa căn hộ này cô vẫn giữ, nếu như hắn không đổi khóa thì cô có thể tự mình đi vào rồi.
Nhưng hình như cô đã ném nó trong ngăn tủ bàn trang điểm rồi, thôi kệ đi, nếu hắn đuổi cô đi, vậy có nghĩa là cô không có quyền tự tiện tiến vào nữa, cứ ấn chuông gọi cửa vậy.
Nhưng ai ngờ đâu, cái người khiến cô vừa tức giận vừa ủy khuất kia vừa mới mở cửa ra nhìn thấy cô thì sắc mặt đã sầm xuống.
'Em đến đây làm gì ?' Sầm Dung Cần một tay chống lên khung cửa, giọng không chút hòa nhã nói.
Hoa Lôi chớp chớp mắt, vừa nãy Cố Khuynh trong điện thoại nói Sầm Dung Cần không khỏe nhưng không ngờ là tình huống của hắn hình như tệ hơn cô tưởng tượng nhiều.
Mái tóc đen dày hỗn loạn, râu rằm vừa nhìn đã biết là chưa cạo, dưới hai mắt còn có quầng thâm rõ ràng, xem ra không được ngủ ngon, hơn nữa sắc mặt hơi đỏ giống như đang bị sốt.
Trên người hắn tùy ý khoác một chiếc áo ngủ thắt gút nơi eo, lồng ngực rộng rãi như ẩn như hiện.
'Em nghe trợ lý nói anh không khỏe, lại không chịu đi bệnh viện, trợ lý sợ anh bệnh nặng không người chăm sóc nên báo để em qua xem thử.'
Giọng điệu hắn không vui nhưng cô vẫn nhẹ nhàng trả lời.
'Giờ em thấy rồi, có thể về rồi chứ ?'
Hừm, đã là người bệnh rồi mà cái tính kiêu ngạo kia vẫn không thu liễm chút nào !
Nhưng Hoa Lôi đâu dễ dàng bị hắn dọa, mím môi, thái độ cực kỳ kiên trì.
'Nhìn thấy rồi. Xuất phát từ tinh thần nhân đạo, em đã quyết định ở lại chăm sóc anh. Sầm Dung Cần tiên sinh, mời anh mau quay lại giường nghỉ ngơi, nếu như anh ngất xỉu ở cửa, em sợ mình khiêng không nổi.'
'Anh không có yếu ớt đến vậy.' Sầm Dung Cần lườm cô, cách nói chuyện không tức chết người không đền mạng của cô gái này không phải ngày đầu hắn biết. Nhưng hôm qua khi hắn tự mình đến tìm cô, cô hoàn toàn chẳng cho hắn chút mặt mũi nào, giờ còn đến tìm để làm gì ? Xem hắn làm trò cười sao ?
'Anh không cần ai chăm sóc, em...'
Lời còn chưa nói hết thì một tràng ho khan từ cổ họng khô khốc không nhịn được mà bật ra, muốn ngăn cũng không ngăn được.