'Sau khi tiệc rượu kết thúc, con sẽ đưa Quả Quả về trước.' Quan Viện Viện đứng dậy, nâng ly rượu trong tay nhàn nhạt nói, 'Lần nữa chúc mừng hai người.'
'Về sớm vậy ? Tối còn có vũ hội.' Bà Liễu giọng có chút tiếc nuối chạm ly với con gái.
'Nếu có chuyện thì về trước đi, đừng ngại.' Lúc chạm ly với cô, Lee rất có phong độ nói.
Trang Lâm cũng đứng lên chạm ly với hai người, 'Chúc hai người hạnh phúc.'
Bà Liễu ngoảnh sang nhìn cô, 'Lâm Nhi, mẹ rất vui khi thấy con đến. Hôn lễ của con với Dĩ Thần khi nào thì tiến hành ? Nhớ phải thông báo với mẹ một tiếng.'
Ba năm trước khi bà định thay hai đứa chuẩn bị một hôn lễ thì thằng con bất hiếu kia chẳng nể mặt chút nào, cuối cùng dự tính đó chỉ đành xếp xó.
Bà biết con trai mấy năm nay rất chú tâm vào công việc nhưng kết hôn là chuyện lớn, nhất là khi kết hôn với người mà mình yêu, cho đơn sơ cũng là một chuyện rất thiêng liêng.
'Dạ, đến lúc đó bọn con nhất định sẽ báo với mẹ.' Trang Lâm chỉ có thể nói vậy.
'Ừ, đợi tin của hai đứa.' Bà Liễu mỉm cười nói.
Sau khi tiệc rượu kết thúc, Quan Viện Viện đưa con gái quay về nội thành Paris, Trang Lâm và Á Á cũng cùng đi với cô.
Cô quyết định không quay về căn biệt thự ở ngoại ô mà ở lại căn hộ ở trung tâm Paris.
Ba năm trước lúc hai người mới kết hôn đã từng ở đây trải qua một khoảng thời gian rất ngọt ngào, rất ấm áp, giờ nghĩ lại trong lòng vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Đương nhiên, không phải nói giờ cô không hạnh phúc, đại khái là vì cô trở nên tham lam hơn thôi.
Ba năm trước, khi vừa bắt đầu cuộc sống hôn nhân, tất cả đều rất mới mẻ, bọn họ đều cố gắng tìm tòi, khai phá.
Nhưng thời gian hai người ở bên nhau càng lâu, dường như khát vọng cô dành cho hắn càng nhiều.
Cô muốn thời gian hắn ở nhà nhiều hơn một chút, muốn hắn tham dự vào từng bước trưởng thành của con, muốn hắn có thể hiểu mình hơn, thậm chí muốn nghe hắn chính miệng nói câu « Anh yêu em » với mình.
Giống như Mẫn Mẫn và đại boss vậy, ngọt ngào đến mức khiến người ta hâm mộ.
Nhưng tất cả những điều đó dường như chỉ là mộng tưởng mà thôi.
Quan Dĩ Thần thật đáng ghét.
Rõ ràng là hắn không đúng vậy mà ngay cả một cú điện thoại cũng không chủ động gọi đến.
Nhưng vừa nhớ lại những lời Quan Viện Viện nói hôm nay, trong lòng lại cảm thấy có chút chua xót thay cho hắn.
Năm đó sau khi biết được thân thế của mình, không biết hắn làm sao đối mặt với chuyện đó nhỉ ? Lúc đó hắn bao nhiêu tuổi ? 15 ? Thảo nào quan hệ giữa hắn và Quan Thiệu Hiên lại tệ như vậy ? Chẳng lẽ hắn cố ý khiến cho cả Quan thị Kiến thiết rơi vào cảnh chia năm xẻ bảy ? Có quá nhiều chuyện không hiểu, thoạt nhìn giống như đều có thể lý giải nhưng nhìn kỹ lại lại có quá nhiều điều không hiểu, đó là bí mật của riêng hắn, bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu chắc hắn cũng sẽ không chia sẻ nó với ai, bao gồm cả người vợ là cô.
Nghĩ tới đây, ngoài cảm giác chua xót còn có chút không vui. Hắn cái gì cũng không chịu chia sẻ với cô cả.
Dù biết những chuyện này vốn chẳng vẻ vang gì để rêu rao nhưng ít ra cũng có thể khiến cô hiểu hắn hơn mà.
Đáng ghét chết đi được !
Trang Lâm ở trong bếp vừa chuẩn bị bữa tối vừa lẩm bẩm tự nói còn ở ngoài phòng khách, Á Á đang tự chơi với con búp bê yêu thích của mình.
'Ba...'
Tiếng kêu hớn hở của con gái khiến cô kinh ngạc đến giật bắn mình.
Hắn về rồi sao ?
'Nhớ ba không ?'
Giọng nói quen thuộc từ ngoài vọng vào khiến tay cô khựng lại một chút.
'Dạ, nhớ ba lắm.' Cô bé rất nể mặt hôn hai cái rất kêu lên má ba mình sau đó ngoan ngoãn đáp.
'Ba cũng nhớ con.'
Quan Dĩ Thần hôn con gái, liếc nhanh về phía bóng dáng mảnh khảnh đang bận rộn dưới bếp, thấy cô chẳng có phản ứng gì, hắn ôm con gái đến sofa ngồi xuống.
'Ba, dạo này ba bận lắm sao ?' Cô bé vùi mặt trong ngực ba không muốn dậy, ngước đôi mắt to tròn trong suốt giống hệt mẹ mình lên nhìn hắn hỏi.
'Ừ, Á Á có nghe lời mẹ không ?' Hắn nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mềm mại của con gái.
'Có. Ba, hôm nay mẹ và con đến dự đám cưới của bà nội đó...'
Mặt Quan Dĩ Thần cứng lại nhưng rất nhanh trở lại bình thường, im lặng ngồi nghe con gái hơn hở kể về những chuyện vụn vặt mà con bé cảm thấy thú vị trong hôn lễ, thỉnh thoảng đáp lại một tiếng nhưng mắt cứ không tự chủ được liếc vào trong bếp.
Hai mươi phút sau, cô vẫn làm như không biết hắn về, đừng nói là đi ra, ngay cả quay đầu nhìn hắn một cái cũng không.
Quan tổng tài lại bắt đầu tức giận !
Khi cô mang thức ăn bày lên bàn, vẫn cố tình không chịu nhìn hắn, chỉ nhìn con gái đang vùi mặt trong ngực ba gọi, 'Á Á, qua ăn cơm đi con.'
'Ba, chúng ta đi ăn cơm đi.' Cô bé từ trên chân ba mình nhảy xuống, kéo tay hắn đi vào bếp.
Cơn tức trong lòng Quan tổng tài kia lại không thể trút lên con gái, chỉ có thể xoa đầu cô bé, dùng giọng nhẹ nhàng nhất nói, 'Ba phải gọi một cuộc điện thoại rất quan trọng, Á Á ăn trước đi. Ngoan.'
'Ba, vậy ba phải nhanh lên nha.'
'Ừ.'
Quan Dĩ Thần nói xong thì đi thẳng vào phòng khách.
Quan phu nhân đứng ở bên cạnh bàn ăn nhìn theo bóng dáng có chút bực dọc của hắn, cắn môi, cuối cùng quyết định mặc kệ.
Quan Dĩ Thần thực sự rất đáng ghét !
Rất đáng ghét !
Mặc kệ hắn ! Mặc kệ hắn !
'Mẹ, mẹ sao vậy ?' Á Á nhìn mẹ cắt thịt bò ken két trong đĩa, khó hiểu hỏi.
'Không có gì.' Trang Lâm cố gắng đè nén cảm giác bực bội của mình, mỉm cười với con gái.
Đến khi hai mẹ con ăn xong hắn vẫn chưa ra mà khoảng thời gian này, Trang Lâm đã nhìn về phía phòng sách không dưới 10 lần.
'Mẹ, mẹ sợ ba đói sao ?' Cuối cùng, lúc cô dọn bàn, con gái nhịn không được hỏi.
'Ba con không đói đâu.' Chắc là giận cô giận đến no luôn rồi.
'Nhưng ba chưa có ăn cơm, con đi gọi ba được không?'
'Ba ăn trên máy bay rồi, đừng quấy rầy ba làm việc.'
Thu dọn xong, cô dẫn con gái về phòng, làm thủ công với con khoảng một tiếng, nhưng trong một tiếng này, bởi vì không tập trung tinh thần mà mấy lần suýt bị kim đâm trúng tay, thật không dễ dàng gì mới may xong chiếc áo cho búp bê, cô thở phào một hơi, đưa con gái đi tắm xong thì lên giường kể chuyện...
'Mẹ...'
'Gì vậy ?'
'Ba đâu ? Còn đang làm việc sao ?' Cô bé muốn trước khi đi ngủ chúc ba một câu ngủ ngon.
'Mẹ không biết.' Cô có chút hờn dỗi đặt quyển truyện xuống. Haizz, có phải cô trẻ con quá không ? Tức giận với hắn làm gì chứ ? Người này trước giờ không phải luôn như vậy sao ?
'Mẹ, hay chúng ta cùng đến thư phòng tìm ba đi, được không?'
'Không được đâu, lỡ như ba đang bận, chúng ta quấy rầy thì không hay lắm đâu.'
'Vậy...' Còn chưa nói dứt thì cửa phòng bị đẩy ra, nhìn lên, gương mặt nhỏ lập tức sáng lên, hớn hở gọi một tiếng « ba » rồi nhảy phóc xuống giường.
Quan Dĩ Thần đi vào phòng, tuy nói không thèm để ý đến hắn nhưng Trang Lâm vẫn không nhịn được lén liếc một cái. Hắn đã cởϊ áσ vest và cà vạt, áo sơ mi cũng đã cởi hai nút trên cùng để lộ lồng ngực rắn rỏi ẩn hiện, lúc đi vào, cả người toát ra một vẻ lười nhác mà quyến rũ khó mà diễn tả bằng lời. Nếu không phải còn đang chiến tranh lạnh, nói không chừng cô đã không nhịn được mà bổ nhào vào lòng hắn rồi.
Haizz, Trang Lâm, mày từ lúc nào thì trở nên háo sắc như vậy rồi ?
Lại dễ dàng bị nam sắc dụ dỗ như thế ?
'Con gái, đến giờ đi ngủ rồi.' Hắn vẫn không để ý đến cô, đi đến bên giường ôm thân thể nho nhỏ của con gái lên, đặt một nụ hôn lên má cô bé rồi chỉ về phía chiếc đồng hồ báo thức đặt đầu giường.
'Ba, ba gọi điện thoại gì mà lâu quá trời.' Cô bé dẫu môi, nói với vẻ không vui.
'Xin lỗi con.'
'Dạ không sao.'
Nghe hai cha con câu được câu chăng nói chuyện, Trang Lâm càng thêm tức, xem cô là không khí sao ?
'Á Á, mẹ về phòng trước nhé, nhớ ngủ sớm đấy, ngủ ngon.'
Cô đi ngang qua hắn, bên tai là tiếng trả lời của con gái còn khoang mũi tràn ngập khí tức quen thuộc của hắn, cô vô thức bước càng nhanh hơn.
Về đến phòng, nhận được điện thoại của Quan Viện Viện.
'Anh hai đâu ?'
'Muốn tìm Dĩ Thần sao ? Anh ấy mới về không lâu.' Cô không muốn để Quan Viện Viện nghe được giọng điệu như oán phụ của mình nhưng vẫn để lộ ra.
'Em biết ảnh về.' Giọng Quan Viện Viện ẩn ẩn ý cười, 'Hai người đừng giận dỗi nhau nữa.'
'Đâu có.'
'Cái ông anh này của em trước giờ đều không biết bày tỏ đâu.'
'Ờ...' Vậy thì sao ?
'Ảnh từ Singapore bay về đây thì đi thẳng về biệt thự ở ngoại ô, ai ngờ không thấy hai người nên liền gọi điện thoại, sốt ruột muốn điên luôn.' Nhớ tới giọng điệu lúc nãy anh trai gọi điện cho mình, Quan Viện Viện thực sự mở rộng tầm mắt bởi trước giờ Quan Dĩ Thần chưa từng sốt ruột vì ai đến vậy.
Haizz, xem ra ông anh này của cô yêu người ta muốn chết mà còn kiêu ngạo và mạnh miệng không chịu thua!
Cho nên cô mới gọi điện thoại đến hỏi thử hai người đã làm hòa chưa.
Nhưng nghe giọng điệu này của chị dâu, chắc là chiến tranh lạnh vẫn còn tiếp diễn rồi...
'Ảnh về bên kia sao ?' Nghe Quan Viện Viện nói vậy, cơn giận dỗi trong lòng chừng như đã tiêu tan không ít.
'Ừ, là...' Quan Viện Viện còn chưa nói hết thì điện thoại đã bị người khác giật lấy sau đó loáng thoáng truyền lại tiếng thét của cô, 'Sầm Chí Tề, cái đồ điên này, sao anh lại ở nhà của tôi ?'
'Quan phu nhân, thật ngại quá, cản trở hai người trò chuyện nhưng giờ tôi còn chuyện quan trọng hơn phải nói với vị Quan tiểu thư này.'
Sau đó thì cúp máy.